Năm nay tôi 34 tuổi, chồng tôi 31 tuổi, chúng tôi kết hôn cách đây 4 năm. Cuộc sống gia đình tôi ai nhìn vào cũng sẽ thấy vô cùng hạnh phúc bởi đời sống vật chất chúng tôi thoải mái, tuy tôi nhiều tuổi hơn chồng nhưng ít người biết bởi tôi không quá xinh đẹp nhưng rất hay được mọi người khen là dễ nhìn, có thần thái và dáng chuẩn.
Tôi rất tự hào về chồng của mình bởi anh trẻ tuổi, đẹp trai và rất có năng lực. Bố mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng anh khi giao doanh nghiệp sản xuất gỗ của gia đình cho anh toàn quyền quản lý.
Khi tôi yêu anh, nhiều người nói anh tham tiền, muốn đào mỏ nên mới "lái máy bay bà già" bởi bố mẹ chỉ có duy nhất 1 người con gái là tôi, sau này tài sản cũng sẽ giao hết cho tôi chứ cho ai...
Tuy nhiên, tôi không quan tâm tới điều đó lắm tới miếng lưỡi cay độc của thế gian và bởi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã biết mình bị trúng tiếng sét ái tình với anh.
Hơn 1 năm ngày cưới, mong mãi là chưa có cháu, bố mẹ tôi giục 2 vợ chồng đi khám, kết quả chồng tôi hoàn toàn bình thường nhưng tôi lại bị tắc vòi trứng và được chỉ định phải cắt vòi trứng. Đối với tôi, quyết định này không khác gì “án tử” vì như vậy đồng nghĩa với việc tôi không có khả năng có con tự nhiên.
Giữa lúc đau khổ tột cùng, chồng tôi đã luôn ở bên cạnh, động viên và chăm sóc tôi. “Vợ đừng buồn và khóc nhiều, mình vẫn có cơ hội được làm cha làm mẹ. Đợi vợ khỏe mạnh, tâm trạng thoải mái mình sẽ làm thụ tinh ống nghiệm, nhất định may mắn sẽ đến với chúng ta. Anh muốn mình sẽ có con gái, nhất định sẽ xinh đẹp như em”. Tôi đã rất cảm động khi nghe anh nói điều này.
Tuy nhiên, trải qua vài lần làm thụ tinh ống nghiệm không thành công, tôi rất mệt mỏi và nản lòng. Nhiều khi quá tuyệt vọng, tôi đã khóc như đứa trẻ. Không dưới chục lần tôi đã đề nghị ly hôn, giải phóng cho chồng, mong anh đi tìm hạnh phúc khác nhưng anh đều không chịu và nói: "Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi. Không bao giờ anh bỏ em vì lý do đó. Không có con anh cũng buồn như em vậy nhưng duyên con cái không đến thì phải chịu vậy em à". Dù rất buồn vì chưa được làm mẹ nhưng tôi cũng thấy hạnh phúc biết bao khi có người chồng yêu thương hết lòng và chung tình như anh. Tôi vẫn luôn nhớ và sống như lời mẹ dặn dò: "Ông trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy của ai mọi thứ nên đã cho con một người chồng tốt nên con hãy sống vui vẻ và hạnh phúc từng ngày, con gái nhé".
Vậy mà cuộc hẹn gặp bất ngờ của cô gái tự xưng là bồ của chồng tôi cùng con trai của cô ấy khiến đất trời trước mắt tôi như sụp đổ. Khi đưa mắt nhìn cậu bé, tôi giật mình vì bé quá giống anh. Tôi không nhớ được tất cả những gì cô gái đó nói nhưng nhớ nhất là câu: "Đây là con của chồng chị và em, cháu nó đã 3 tuổi. Em đã hy sinh cả tuổi xuân đợi chờ, sinh và nuôi con cho anh ấy. Lúc nào anh cũng bảo cho anh ấy thời gian vì quá thương hại chị, không nỡ chia tay. Em xin chị hãy buông tha cho anh ấy để con em có bố một cách trọn vẹn..."
Tôi đau đớn vì hóa ra chồng tôi không chung tình như tôi vẫn tưởng. Đến hôm nay tôi đã quyết định sẽ ly dị nhưng vẫn rớt nước mắt vì thấy mình quá đáng thương bởi vẫn còn rất yêu chồng dù đã nhìn thấy bản chất xấu xa của anh ấy. Những tháng ngày tiếp theo tôi biết sống sao đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên.