Nhà tôi có hai chị em gái. Tuy là chị em, tôi và chị lại có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Từ nhỏ, tính chị tôi đã mạnh mẽ, tự lập, thích cắt tóc ngắn, lì lợm hệt như một đứa con trai. Còn tôi lại yếu đuối, dễ khóc và hay sợ hãi. Chị tôi học rất giỏi, còn tôi dù cố gắng, học lực cũng chị thuộc hạng trung bình khá.
Chị là niềm tự hào của bố mẹ tôi, là tấm gương mà bố mẹ luôn bảo tôi phải nhìn vào. Tôi rất yêu chị, nhưng tôi không thể học theo chị tôi bất cứ một ưu điểm nào. Bởi đơn giản, nó thuộc về tính cách và năng lực, thứ không phải chỉ cần cố gắng là có được.
Chỉ có một thứ tôi hơn chị tôi, đó là khi lớn lên, tôi có nhiều chàng trai theo đuổi, còn chị thì không. Hay nói đúng hơn, những người con trai lúc đầu có ấn tượng, cảm tình với chị nhưng theo thời gian, họ chọn cách dừng lại.
Theo như tôi hiểu, đàn ông cơ bản khi yêu, họ thích là người bảo vệ, chở che, là chỗ dựa. Nhưng họ không thể hiện được điều đó với chị tôi.
Có lẽ vì không bận bịu yêu đương nên con đường học hành, sự nghiệp của chị tôi hanh thông, rực rỡ. Chị tốt nghiệp loại ưu, được nhiều công ty chào đón. Số tiền lương chị nhận được ngay tháng đầu tiên đi làm là ước mơ của rất nhiều người.
Ngoài 30 tuổi, chị vẫn chưa lấy chồng, trong khi tôi đã hai đứa con. Bố mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, lo lắng. Nhưng chị tôi thì vẫn "bình chân như vại".
Chị bảo với mẹ: "Muốn lấy chồng thì con phải gặp người con muốn lấy, mới lấy được chứ. Con đang sống rất ổn, được làm công việc con thích, được đi những nơi con muốn. Con có sức khỏe, lại kiếm được tiền, tại sao nhất thiết phải có chồng chỉ để giống như những người phụ nữ khác?".
36 tuổi, chị dẫn một chàng trai về nhà giới thiệu. Anh ấy thua chị 2 tuổi, trông thư sinh và hiền lành. Ở đời đúng là có luật bù trừ, nam châm phải trái dấu mới hút được nhau. Anh chị vừa nhìn đã thấy sự đối lập.
Bố mẹ như trút được gánh nặng trong lòng: "Chỉ cần chồng nó tử tế, hiền lành thì vấn đề tiền bạc hay tuổi tác cũng chẳng quan trọng nữa".
Anh chị cưới nhau, con trai đầu lòng chào đời. Mỗi lần gia đình hội họp, nhìn anh chiều chuộng, nhẹ nhàng với chị, ai cũng khen chị thật sự tốt số. Bởi hiếm có người phụ nào có cả sự nghiệp lẫn gia đình viên mãn như thế.
Và tôi lại có thêm một lý do nữa để tự hào về chị. Đó là cách nhìn người, cách chọn chồng.
Nhưng có những con đường nhìn qua rộng lớn, nếu bạn chưa từng đi, sẽ không phát hiện có con hẻm nhỏ khuất mắt, ngoằn ngòeo. Cuộc hôn nhân của chị tôi chính là như vậy.
Một buổi tối, trên đường đi công việc về, qua trung tâm thương mại, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng anh rể đang khoác tay ai đó đi vào trong.
Đầu tôi ngay lập tức đặt dấu hỏi: Chị tôi mới đi công tác chiều hôm qua, nói phải hơn một tuần mới xong việc. Con trai anh chị vẫn đang gửi ở nhà bố mẹ. Nếu đó là anh rể tôi, vậy thì anh đi với ai kia?
Tôi lập tức gửi xe, chạy bám theo. Cả buổi tối hôm đó, tôi đã phải chứng kiến những cảnh tượng khiến mình đau lòng. Anh rể tôi ngoại tình, thật không thể nào tin được.
Tôi hẹn gặp anh rể ở một quán cà phê, chuyển tiếp tất cả ảnh tôi đã chụp được cho anh ấy. Khi cầm điện thoại lên, mặt anh ấy tái mét vì sợ.
Tôi hỏi anh ấy: "Điều gì khiến anh làm chuyện đáng khinh bỉ như thế? Chị tôi có điều gì không vừa lòng anh? Chị tôi làm gì sai với anh mà anh đối xử với chị ấy như vậy?".
Anh rể nhìn tôi, khó khăn buông lời giải thích: "Chị ấy không làm gì sai, cũng không có gì khiến anh không hài lòng. Có lẽ anh nói ra điều này, em sẽ thấy đó là sự ngụy biện đáng cười nhưng vì chị em quá giỏi.
Ở cạnh chị em, anh luôn phải gồng mình. Anh sợ sẽ khiến chị em thất vọng, sợ mình sẽ thua vợ quá nhiều.
Khi gặp cô ấy, anh cảm giác mình đúng là đàn ông, sống như con người anh vốn có. Anh vẫn biết anh sai, chỉ là sự cám dỗ mới mẻ ấy khiến anh chưa dừng lại được".
Tôi bảo rằng, tôi quá thất vọng về anh. Nếu sống với vợ mà khiến anh mệt mỏi đến vậy, sao không dừng lại đi.
Nhưng anh ấy lại nói rằng thực ra anh yêu vợ nhiều, trong tình yêu ấy có cả sự ngưỡng mộ, nể trọng. Anh chưa từng nghĩ sẽ kết thúc hôn nhân. Chỉ là ai cũng có những phút yếu lòng, sai trái.
Rồi anh nhìn tôi, nói như van xin: "Tính chị gái em thì em biết rồi, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho anh nếu biết chuyện. Nếu em thương chị, thương cháu, xin em hãy giữ kín chuyện này.
Anh hứa sẽ kết thúc mối quan hệ kia ngay lập tức. Gia đình anh có thể hạnh phúc hay tan vỡ, bây giờ phụ thuộc vào em".
Lúc nghe anh rể nói câu ấy, tôi đã nhìn thẳng mặt anh mà mắng một trận. Anh ấy gây nên tội lỗi, giờ lại "đá quả bóng trách nhiệm" sang tôi. Nếu đến gia đình của anh mà anh còn không giữ, hà cớ gì tôi phải giữ cho anh?
Thế nhưng sau khi về, nghĩ lại những lời anh rể, tôi thấy anh nói đúng. Tính chị tôi từ trước đến nay tự lập, mạnh mẽ thế nào ai cũng biết.
Với chị ấy, thà không có, còn hơn có mà sứt mẻ. Nếu biết chồng mình ngoại tình, khả năng cao chị ấy sẽ ly hôn. Chị ấy nhất định không cần một người đàn ông phản bội.
Anh rể tôi, xét cho cùng, cũng có nhiều ưu điểm. Nhưng sai lầm này đúng là quá lớn, rất khó để tôi thông cảm khi mà người bị phản bội chính là chị gái tôi.
Nếu giờ anh kết thúc mối tình ngoài luồng kia, chuyện này cả tôi và anh đều không nói ra, chị tôi vẫn sẽ hạnh phúc như chưa từng bị lừa dối. Nhưng nếu giấu giếm chuyện này giúp anh rể, tôi lại thấy áy náy với chị gái vô cùng.
Thật sự tôi không phân định được rõ, nếu tôi giấu kín bí mật xấu xa của anh rể là đang giúp hay hại chị gái mình?