Khi ta yêu nhau, chỉ tình yêu là đủ cho tất cả. Nhưng những người đã kết hôn lại nhận ra rằng chỉ tình yêu thôi sẽ chẳng đủ cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc theo bất kỳ một chuẩn mực nào, chỉ đơn giản là hạnh phúc thực sự mà hai người trong cuộc có thể cảm thấy bằng cả trái tim. Sau đám cưới, đó là lúc mà tình yêu không cần lý do trước kia cần có một chiếc mỏ neo để neo giữ cả hai người đậu mãi trong ngưỡng cửa ngôi nhà.
Chiếc mỏ neo đó là lý do để ta cuối cùng lựa chọn ở bên người này, không phải người kia, một lý do để sau bao lần giận dỗi, ta vẫn lựa chọn ở lại trong cuộc hôn nhân đó. Tựa như bạn từng ăn rất nhiều chiếc bánh kem có mùi vị giống nhau, nhưng chỉ duy nhất một chiếc bánh có điểm thêm một trái cherry – thứ trái mà bạn thích và bạn quyết định sẽ chỉ ăn loại bánh đó cho đến hết đời. Người đàn ông mà bạn quyết định sẽ lấy làm chồng, hẳn là người duy nhất tặng cho bạn “trái cherry” đó, cho bạn điều mà bạn chẳng thể nhận được ở bất kỳ người nào khác từng yêu.
Đó là điều bí mật của hôn nhân, điều bí mật dẫn dắt trái tim và quyết định của mỗi người. Tôi không muốn nói tới những điều hơn trội kiểu như người này giàu có hơn người kia, cô gái này xinh đẹp hơn cô gái nọ, tôi chỉ muốn nhắc đến những cái “hơn” vô hình mà chỉ trái tim mới có thể cảm thấy, thậm chí trước khi lý trí của chúng ta kịp suy nghĩ điều gì.
Mỗi một ngày, không biết trên thế giới có bao nhiêu cuộc tình tan vỡ, bao nhiêu lời thề ước cùng nhau bước vào lễ đường chẳng thể thành hiện thực. Người trong cuộc khi đó hẳn sẽ đau khổ biết bao. Có lẽ lúc ấy họ chẳng biết rằng, mối tình ấy tan vỡ bởi ông trời đang cố gắng cứu họ ra xa khỏi người không hề dành cho bạn, để đẩy họ đến gần hơn với định mệnh của mình.
Người ta hay nói, cách tốt nhất để quên đi một người là yêu một người mới. Câu nói này thực sự quá đúng. Chẳng phải vì tình yêu mới sẽ giúp ta hàn gắn vết thương lòng, mà vì tôi tin rằng luôn có lý do để một tình yêu trở thành cũ, và một người trở thành người yêu cũ. Một tình yêu mới khi bạn được yêu đầy trân trọng và nâng niu sẽ giúp bạn nhận ra rằng hóa ra đây mới gọi là yêu và hơi đâu vấn vương buồn lòng vì những mối tình không xứng đáng khi xưa.
Cuộc hôn nhân chứa đựng điều bí mật làm nên hạnh phúc hẳn sẽ bắt đầu bằng một tình yêu có thể khiến bạn yên lòng như vậy. Sau rốt, rồi cũng sẽ xuất hiện một người mà khi tưởng tượng về viễn cảnh tương lai cùng họ, ta không còn cảm thấy chông chênh. Họ ở đó, chân thật và yên bình, và bờ vai họ chính xác là nơi ta thuộc về, nơi ta có thể nhắm mắt trong tin cậy. Có người nói đùa rằng, lấy được người đàn ông yêu mình đã coi như trúng số độc đắc, nếu người đàn ông ấy còn có thể lấp đầy chỗ khuyết trong tim mình, cho mình điều mà tìm giữa ngàn vạn người vẫn không tìm thấy, thì quả là vé số độc đắc nhân đôi.
Thiên hạ có nhiều kẻ lạ lắm, cứ dòm ngó hôn nhân của người khác rồi thắc mắc: Tại sao anh kia đẹp trai vậy mà lấy cô này xấu hoắc; Chị này kén cá chọn canh đến tận đầu ba, cuối cùng lại cưới anh chồng cũng hiền hiền, thường thường chả có gì nổi trội… Họ đâu phải cá, làm sao biết cá vui. Không ở trong ngưỡng cửa hôn nhân của người khác, bạn sẽ chẳng hiểu rốt cục điều gì khiến họ ở bên nhau, điều bí mật nào neo giữ cho cuộc hôn nhân đó. Có cô bạn của tôi, gật đầu cái rụp khi nhận được lời cầu hôn giản dị vô cùng, rằng chẳng cần biết sau này cuộc sống ra sao, nhưng người đàn ông ấy chắc chắn sẽ luôn để cô được mặc đẹp hơn mình, ăn ngon hơn mình.
Điều cô cần, chắc gì đã là ăn ngon mặc đẹp, nhưng lời hứa chân tình đơn sơ ấy khiến cô – kẻ vô cùng khao khát cảm giác an toàn – tin rằng người đàn ông ấy sẽ luôn ở đó, nắm tay cô và bảo vệ cô mãi mãi. Ta có thể từng yêu nhiều người, từng trải qua nhiều cung bậc yêu đương, nhưng cuối cùng người mà ta lựa chọn đi đến đích là người mà bên cạnh tình yêu, còn cho ta cảm giác an toàn vững chãi để có thể yêu trong bình yên chứ không phải yêu trong giông bão. Cảm giác ấy, đôi khi còn mạnh hơn cả tình yêu...
Bạn có thể cưới người đàn ông này vì anh ấy ngay cả trong lúc giận nhất cũng luôn gọi một tiếng “em”. Cô ấy lấy người đàn ông kia bởi chỉ có anh vẫn luôn dịu dàng mỗi khi cô vụng về làm rơi cốc, vỡ đĩa, quên chìa khóa xe, mất chìa khóa nhà… Dĩ nhiên, dù lý do ấy có ngọt ngào đến thế nào chăng nữa, vẫn chẳng thể thiếu một điều quan trọng nhất, là tình yêu.
Tình yêu sau hôn nhân vừa cần ngọt ngào vừa cần thực tế. Có một lý do để ta lựa chọn ở bên nhau, và chừng nào lý do ấy còn tồn tại, cuộc hôn nhân vẫn còn chiếc mỏ neo vững chãi và bền bỉ. Điều gì giữ bạn lại trong cuộc hôn nhân của chính mình? Tôi hy vọng, đó là một lý do có thể khiến bạn mỉm cười…