Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có hai đứa con trai. Cuộc sống gia đình không dư giả nhưng êm ấm bình yên. Từ ngày cưới, tôi rất tin tưởng chồng mình nên không có thói quen kiểm soát hay lục lọi đồ dùng cá nhân của chồng.
Anh không làm gì khiến cho tôi phải lo lắng, hết giờ làm lại về nhà. Nếu có đi nhậu thì cũng chưa bao giờ quá 9 giờ tối. Bởi thế, vợ chồng tôi ít khi càm ràm hay gây gổ mà sống rất hoà thuận.
Nhưng cách đây khoảng hơn nửa tháng, khi tôi mở máy tính để bàn ở nhà lên để làm việc thì thấy tài khoản Facebook cá nhân của chồng chưa thoát, tin nhắn chờ hiện lên trên màn hình.
Do thấy người nhắn tin là phụ nữ lại gọi “anh” xưng “em” nên tôi tò mò đọc thử. Tôi dễ dàng phát hiện ra người nhắn tin cho chồng mình là người yêu cũ khi xem ảnh và thông tin trên trang cá nhân. Anh từng kể với tôi mối tình đầu sâu đậm này nhưng hai người không đến được với nhau do cô ấy phụ bạc anh đi lấy chồng giàu.
Lần theo lịch sử đoạn chat tôi thấy hai người nhắn tin qua lại khoảng một năm trước. Lúc đầu, họ chỉ chào hỏi, hỏi thăm nhau bình thường nhưng càng về sau càng thể hiện sự thân mật, luyến tiếc.
Hai người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ rồi gợi ý hẹn hò. Qua những thông tin trò chuyện thì người yêu cũ đã ly hôn chồng và đang rất chông chênh nên cần người tâm sự. Và thực tế, chồng tôi và người đó đã gặp gỡ nhau đôi ba lần để nói chuyện.
Chồng tôi còn nói với cô ta: “Nếu có thể anh không đánh mất em nữa” cùng với những lời lẽ ngọt ngào tình tứ khác. Họ còn đi khách sạn cùng nhau và nhắn tin để ôn lại những khoảnh khắc ngọt ngào ở đó nữa. Những lời nói mà anh chưa từng nói với vợ bao giờ nhưng lại tuôn ra ồ ạt với người xưa. Tôi gần như chết lặng trước những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người.
Tôi cảm thấy niềm tin của mình bị chà đạp phũ phàng, rõ ràng anh đã phản bội tôi khi nói lời yêu thương với người đàn bà khác. Tôi cẩn thận chụp lại những dòng tin nhắn đó để làm rõ mọi chuyện trắng đen với chồng. Nhưng tôi không vội vàng mà để theo dõi thêm đã.
Như tôi nghĩ, chồng tôi vốn chủ quan không ngờ tôi vào Facebook của anh nên vẫn vô tư trò chuyện và hẹn hò với người cũ mà không thèm đăng xuất tài khoản khỏi máy tính để bàn.
Sáng hôm đó, dù tôi dậy sớm để nấu bún chả cho cả nhà nhưng chồng báo bận vì hẹn ăn sáng với khách hàng nên đi rất sớm. Chồng vừa ra khỏi nhà, tôi bật máy tính lên xem đoạn chat thì biết anh hẹn với người cũ ở quán cà phê gần cơ quan. Tôi vội vàng đến nơi, thấy hai người đang tình tự vừa ăn sáng vừa uống cà phê ở một góc kín đáo. Chẳng đắn đo, tôi tiến tới gần chào hỏi rồi nói với chồng: “Bún chả ở nhà không ngon hay sao mà anh phải ra đây ăn phở thế này”.
Với tính cách của chồng tôi, chỉ sau mười phút anh đã có mặt ở nhà. Anh giải thích tôi đang hiểu lầm, anh không còn tình cảm gì với cô ta cả. Chẳng qua anh hận người cũ quá, đã từng chê anh nghèo mà đi lấy chồng nên muốn trả thù chuyện năm xưa.
Tôi bật cười trước lý do biện minh ngớ ngẩn anh đưa ra vì tôi đâu phải một đứa con nít. Nếu tôi không phát hiện ra thì anh sẽ vô tư nối lại tình xưa chứ trả thù nỗi gì.
Từ ngày đó, vợ chồng tôi hầu như không nói với nhau một câu nào bởi tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ chồng. Dù có nói thế nào thì sự thật phũ phàng cũng đã phơi bày, anh “trả thù” người cũ bằng cách lên giường với cô ta sao?.
Niềm tin vợ chồng được gầy dựng suốt bao nhiêu năm đã bị anh chà đạp không thương tiếc. Tôi thật sự bối rối không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.