Chúng tôi có 5 năm sống chung dưới một mái nhà với 2 đứa con, một trai một gái, lần lượt ra đời.
Anh là người giỏi giang, lịch lãm. Sinh ra từ vùng quê nghèo khó, cha mẹ ốm đau bệnh tật liên miên anh vẫn vươn lên bằng cách ra thủ đô học tập và lập nghiệp.
Từ hai bàn tay trắng, hiện anh là chủ một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Anh tậu nhà, mua xe, có nhiều tài sản riêng trước khi cưới tôi. Sau khi kết hôn, với tài sản của chồng, tôi không cần phải đi làm.
Vợ chồng tôi sinh hoạt trong căn hộ tiện nghi, có giúp việc, có lái xe riêng, tôi không phải nhấc tay động chân vào bất cứ việc gì.
Tuy nhiên lắm tài nhiều tật, anh cũng có những đức tính khiến tôi không tài nào chịu nổi.
Một trong số đó là lăng nhăng, ong bướm. Tôi không phải tuýp phụ nữ không có ngoại hình nhưng dường như nhan sắc, phẩm hạnh của tôi chưa đủ để níu chân anh. Ngay khi tôi mang bầu đứa con thứ nhất, anh đã ngoại tình với một cô gái là cấp dưới của anh.
Vụ đó tôi biết được, làm ầm ĩ nên anh thôi. Dẫu vậy, trái tim tôi như tan nát. Là con người có lòng tự trọng cao, chuyện anh ngoại tình khi vợ chồng vẫn êm ấm khiến tôi như có vết dao ở trong tim, mãi mãi không thể lành.
Vậy mà chưa đầy năm, anh lại có một mối tình khác, mãnh liệt, dữ dội không kém mối tình thứ nhất. Lần này, anh yêu một cô gái là nhân viên trong công ty đối tác của anh. Họ gặp nhau trong lần ký kết hợp đồng. Anh nói dối người ta là chưa có vợ con. Đến khi tôi tìm đến, xưng là vợ anh, cô gái ấy vẫn ngơ ngác không tin.
Khi biết sự thật, cô ta khóc lóc xin lỗi tôi và không quên rủa xả, chửi bới anh đã lừa dối cô ta. Anh ngoại tình không chút ân hận, quay lại trách tôi làm ầm ĩ mọi chuyện, bôi nhọ thanh danh anh. Anh nói, tôi dốt nát nên mới làm mất mặt chồng với công ty, với đối tác.
Tôi đau đớn như chết đi sống lại nhưng vì đứa con mới 2 tuổi và đứa bé thứ 2 đang hình thành trong bụng, tôi đành gạt nước mắt chấp nhận. Nhưng kể từ ngày đó, tình cảm của vợ chồng tôi không còn như trước.
Tôi cố gắng dưỡng thai và sinh con thứ 2. Sau khi con được 6 tháng, tôi bắt đầu đi tìm việc để có thể tự lo cho bản thân. Tôi nghĩ rằng, anh ngoại tình một phần cũng do chê tôi không có công việc, suốt ngày ở nhà, phụ thuộc vào chồng. Mặc dù không kinh nghiệm và bị chồng ngăn cản nhưng tôi vẫn xin được công việc văn phòng với mức lương 7 triệu đồng/tháng.
Công việc ở công ty bận rộn, lại thêm chăm sóc 2 con khiến tôi ít có thời gian dành cho bản thân. Những tưởng chồng sẽ yêu thương mình hơn nào ngờ anh vẫn chứng nào tật đó.
Lần thứ ba phản bội, anh khiến tôi đau đớn nhất. Người anh cặp kè không ai khác là cô cháu gái họ xa bên nhà tôi. Con bé đang là sinh viên năm thứ ba. Nghỉ hè, cháu đến nhà vợ chồng tôi chơi ít hôm. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đó, anh khiến nó xao động bằng những món quà, vẻ ngoài lịch lãm của mình.
Sau đó, anh đặt vé cho cả hai đi du lịch xa, dẫn con bé đi mua sắm, ăn uống. Lần này, tôi không còn lý do gì để tha thứ cho anh. Tôi đơn phương ly hôn mặc cho anh đe dọa tôi và các con không thể sống nếu không có anh chu cấp.
Anh biết, từ trước đến nay anh vung tiền nên mẹ con tôi có cuộc sống không thiếu thứ gì, nay anh nghĩ tôi chỉ dọa anh trong cơn nóng giận nên đồng ý để tôi nuôi 2 con.
Sau khi ly hôn không lâu, anh lại lao vào mối tình mới. Nhưng lần này, người tình của anh có thai nên họ kết hôn sau đó.
Từ ngày chia tay, theo quyết định của tòa án, anh phải chi một khoản để chu cấp cho các con tôi. Thời gian đầu, anh chuyển khoản hàng tháng rất đều đặn. Nhưng sau đó, anh lần lữa khất hẹn. Khi tôi nhắc nhở, anh liền gợi ý gặp mặt để anh đưa trực tiếp.
Đồng lương của tôi không đủ để chi trải cuộc sống 3 mẹ con nên tôi phải gặp anh. Lần gặp này, anh nói vẫn thương nhớ tôi và mong nối lại quan hệ. Tôi không đồng ý thì anh tỏ vẻ không vui. Anh nói, muốn có tiền nuôi con thì phải ngoan ngoãn chiều anh.
Lần sau, anh lại hẹn tôi vào nhà nghỉ để lấy tiền… Cứ như thế, anh hết lần này đến lượt khác tìm cách gần gũi tôi dù đã có vợ mới. Tôi như con cá trong lưới. Không nghe lời anh, sẽ không có tiền chăm sóc cho con. Đặc biệt, thời gian gần đây, cháu thứ 2 của tôi có dấu hiệu tự kỷ phải cho đi can thiệp sớm.
Nhưng làm người tình của chính chồng cũ mình, tôi không đành lòng…