Chẳng ai có thể ngăn cản chuyện một người đàn bà xấu xí được phép yêu một người đàn ông đẹp trai. Cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nó xảy ra như thế nào thì đó đã là định mệnh, mỗi chúng ta đều chỉ có thể nghe theo chứ không thể chống lại.
Đó chính là lý do mà khi có quá nhiều người khuyên bảo Tuyết nên suy nghĩ kĩ về chuyện kết hôn với Tuấn, nhưng Tuyết vẫn bỏ ngoài tai hoàn toàn. Có gì mà phải suy nghĩ cơ chứ, Tuyết nghĩ mình và Tuấn chẳng phải đúng là một cặp trời sinh, sinh ra là để bù đắp những thiếu sót của nhau đấy hay sao.
Tuyết không hề có được cái ngoại hình xinh đẹp như nhiều người con gái khác, cái dáng thì cục mịch như thể đàn ông thế nhưng bù lại, Tuyết lại vô cùng thông minh, sắc sảo, tài giỏi. Ở cái tuổi 28 cô đã vươn lên có được một chỗ đứng vững chắc trong công việc mà không phải người phụ nữ nào ở tuổi cô cũng có thể làm được.
Còn Tuấn, anh là đàn ông nhưng trời lại phú cho cái ngoại hình chỉ cần nhìn thấy thôi là bất cứ người con gái nào cũng đều phải si mê. Thế nhưng anh lại chẳng có công việc ổn định. Hay nói chính xác hơn, anh chỉ là gã thanh niên thích ăn hơn thích làm, cả ngày chỉ thích ăn mặc đẹp lượn phố, lê la quán xá và bắt chuyện với những cô gái xinh đẹp. Lũ con gái thấy anh thì chỉ vây xung quanh để chơi cho vui, nhìn cho đẹp thôi chứ không hề muốn lấy.
Ngày đầu tiên gặp Tuấn, có lẽ Tuyết không hề để ý đến anh, cũng một phần vì anh ít hơn tuổi cô. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào đó, hoặc sự quá khéo léo, tâm lý của anh đã khiến cho một người phụ nữ chưa từng được thắp lửa yêu đương như Tuyết rung động. Và rồi Tuyết quyết định lấy Tuấn và cho nó là quyết định đúng đắn.
Chung sống với nhau được 1 năm, Tuyết thấy cuộc hôn nhân của mình đúng là toàn màu hồng. Chồng luôn chiều chuộng và nghe lời Tuyết. Kinh tế trong nhà gần như một tay Tuyết lo hết nhưng cô vẫn chẳng hề cảm thấy khó chịu với chồng. Tuấn thì giống như một con mèo ngoan ngoãn, lúc nào cũng chiều theo lời vợ. Anh thường hay nói với vợ:
- Anh thật bất tài, chuyện gì cũng để em gánh vác.
- Nếu như không có tình yêu của anh thì em làm sao vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc mà gánh vác tất cả cơ chứ.
Tuyết luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh. Cho dù ai có nói rằng Tuyết cần phải làm đẹp cho mình hoặc thẩm mỹ gì đó đại loại như vậy để giữ chân chồng thì cô cũng không quan tâm. Cô nói rằng Tuấn là thật lòng với mình chứ không phải do cô có tiền hay tin tưởng vào anh. Tới một ngày…
Tuyết nhận được thông báo chồng bị tai nạn. Tuấn nói anh không thể đi lại được khiến Tuyết đau đớn. Dù bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên Tuấn được đưa về nhà chăm sóc. Tuyết không tiếc tiền mua rất nhiều thuốc bổ, đồ tốt cho chồng.
Nhưng công việc bận rộn quá, cô không có thời gian chăm sóc cho chồng nên đành phải thuê ô sin. Một cô gái trẻ Tuyết tìm được cho nhanh nhẹn, hoạt bát. Dù sao thì Tuyết cũng tin tưởng chồng và cô cũng hiểu rằng anh bị liệt, cho dù có muốn phản bội mình cũng khó.
Ấy thế mà…
Ơ, đây đâu phải đồ lót của Tuyết. Có lẽ ô sin trong lúc cất quần áo giặt chung đã đưa nhầm sang bên này rồi. Sợ rằng tí tắm xong mình sẽ quên mất nên Tuyết mang luôn chiếc quần đó sang trả cho ô sin. Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng đã thấy xe lăn của Tuấn ở ngoài cửa nhưng chồng thì không thấy đâu. Tuyết bất giác nghĩ đến điều không hay sẽ xảy ra. Lại gần, chị chết đứng trước những gì nghe được:
- Em sẽ mách với vợ anh chuyện anh giả vờ bị liệt đấy nhé!
- Em cứ mách đi, lại không được ngủ cùng anh nữa, lại còn chẳng có tiền anh cho đâu. Anh không biết phải giấu đến lúc nào nữa. Tại anh chán ngán vcô ta quá mà bỏ thì không được nên đành nghĩ ra hạ sách này để trốn. Ai ngờ vợ anh lại thuê em về làm anh vui. Yên tâm đi, đợi một thời gian nữa anh sẽ nghĩ cách bỏ cô ta rồi chia tài sản để cưới em nhé!
Tuyết ngơ ngác, sững sờ. Cô bị chính tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối vào người chồng cắm sừng lúc nào không hề hay. Nhưng chẳng phải cô chính là người tác động mạnh mẽ vào sự ngoại tình của anh đấy hay sao? Trách anh, trách chị hay trách trời gieo duyên đây. Có chăng chị nên tự hỏi, có phải ngay từ đầu bản thân Tuyết đã sai khi cố đi vào tình yêu của Tuấn một cách mù quáng hay không?