Tôi năm nay 30 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi có với nhau một bé trai 2 tuổi rất kháu khỉnh. Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng với mức lương khá. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm mới cưới. Tôi cứ nghĩ rằng đã hiểu hết về con người nhau nhưng không phải. Khi về chung một nhà, có nhiều điều anh làm tôi bất ngờ.
Khi còn yêu nhau, tôi biết chồng tôi thích chơi game, mê game. Nhưng anh thường nịnh tôi rằng: "Anh chỉ chơi game lúc rảnh thôi. Lúc bận thì anh không chơi. Em mới là quan trọng. Có em, anh có tất cả rồi, cần gì game."
Nhưng đến lúc cưới nhau rồi, tôi mới tá hỏa khi biết anh chơi game mọi lúc, mọi nơi. Về đến nhà là anh chỉ cắm đầu vào chơi game. Nhà cửa anh mặc kệ cả tháng chứ không dọn một lần. Cơm nước anh không nấu vì chủ yếu ăn hàng.
Chuyện chơi game thì anh nhiệt huyết hăng say bao nhiêu thì chuyện gối chăn, anh hờ hững, nguội lạnh bấy nhiêu.
Ngoài thời gian tắm và ăn cơm, tất cả thời gian khác anh đều ôm điện thoại, máy tính. Nếu ngồi chơi game lâu mỏi lưng quá thì anh chuyển qua nằm chơi game bằng điện thoại. Lúc tôi nhờ anh rửa bát, anh cũng cầm điện thoại theo để mở clip bình luận game. Khi đi tắm, tôi cũng thấy anh mang theo chiếc điện thoại rồi mở clip chơi game để "xem cho đỡ nhớ".
Đến khi có con, mọi chuyện càng tệ. Tôi nhờ việc gì, anh vừa chơi game vừa làm, vừa làu bàu. Hết việc, anh nhanh chóng bám lấy cô "vợ 2" của anh, mặc kệ mẹ con tôi tự chăm nhau. Nhiều lúc tôi nhờ anh bế con để tôi hút sữa. Anh vừa bế con, 2 tay vẫn ôm riết chiếc điện thoại. Tôi hát đoạn nhạc chế mỉa mai: "Ru con, con ngủ cho ngoan. Kẻo bọn nó đánh chết bố con ơi".
Chuyện chơi game thì anh nhiệt huyết hăng say bao nhiêu thì chuyện gối chăn, anh hờ hững, nguội lạnh bấy nhiêu. Con tôi được gần 7 tháng, chúng tôi mởi khởi động lại chuyện ấy. Vậy mà anh cũng chỉ nằm im đáp ứng, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Có lúc cuộc vui đang đến hồi gay cấn nghe chuông reo, anh ấy vội vã đẩy tôi ra vì "đến giờ hẹn lên sàn" với đồng bọn.
Giận nhất có lần tôi đang "khởi động", ngẩng đầu lên đã thấy chồng cầm điện thoại, tay nhoay nhoáy bấm.
Chuyện đó kéo dài đến một năm, đến một hôm, tôi không chịu đựng nên mới nói ra, mong chồng thay đổi. Chồng thấy tôi làm căng, cũng hứa sẽ sửa sai. Sau hôm đó, tôi thấy anh giảm chơi game, chịu khó làm việc nhà giúp vợ nhưng chuyện kia dường như vẫn dậm chân tại chỗ.
Hôm đó là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, mua cả bánh ngọt. Chồng tôi vui lắm, anh chụp cả ảnh tôi với con rồi up lên Facebook, viết toàn lời có cánh.
Đêm đó, tôi chờ con ngủ thì tỉnh dậy, mời gọi chồng đôi chút. Thấy tôi đòi hỏi, anh cũng hưởng ứng nhưng chỉ được vài phút là đã kết thúc cuộc vui. Thấy tôi chưng hửng vì mọi chuyện kết thúc quá nhanh thì anh dỗ dành tôi với vẻ mặt đầy áy náy: "Anh qua phòng bên chơi game tí. Anh em nháy máy nãy giờ. Mình lên muộn họ chửi cho ngay. Em bảo không được chơi game vào ban ngày nên anh chỉ tranh thủ tí vào ban đêm thôi. Em thông cảm nhé!"
Nghe chồng nói thế, tôi chỉ biết quay lưng đi, ôm một cục tức. Hóa ra tôi chẳng bằng "vợ 2" của chồng. Tôi còn trẻ, cũng có nhu cầu nên nếu chồng cứ mãi mê game, bỏ bê vợ thế này, tôi thấy rất nản và hết dần tình cảm với chồng. Giờ tôi không biết phải làm sao để chồng cai nghiện được game đây. Xin độc giả hiến kế.