Suy nghĩ nhiều tôi mới quyết định viết lên đây đôi dòng tâm sự, mong muốn nhận được sự chia sẻ đồng cảm của mọi người. Tôi đang là bạn gái của anh Quang, người anh trai của bài: “Tôi bế tắc khi khiến vợ sắp cưới của anh trai mang bầu” được chia sẻ lên đây hơn 2 năm về trước. Khi quen anh 6 tháng trước tôi không biết mọi chuyện xảy ra với anh như thế vì tôi sống ở Đà Lạt. Tôi quen anh khi vô TP HCM dự đám cưới người bạn, gia đình tôi ở Đà Lạt. Bây giờ tôi làm việc ở TP HCM. Tôi được mọi người đánh giá là cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp, học thức có, gia đình tốt. Đến giờ sau khi tìm hiểu rõ ràng, tôi đã dành thời gian 2 tuần qua để nghe những người tôi biết kể lại, lên báo đọc những bài viết để hiểu rõ hơn.
6 tháng quen nhau anh không hề mở lời nói cho tôi biết gì cả. Khi tôi nghịch ngợm hỏi anh từng có mối tình nào trước khi quen tôi chưa, vẻ mặt anh toát lên sự lạnh lùng khó hiểu, rồi anh im lặng. Tôi cảm thấy rụt rè, không muốn hỏi nhiều nữa. Rồi vì sự không chia sẻ của anh làm tôi tò mò, tôi muốn biết về cuộc sống trước đây của anh. Có lần tôi rất sốc và cảm thấy tổn thương khi vô tình thấy anh lưu hình một bé trai với cô gái trẻ trong điện thoại, kỳ lạ là đứa bé đó rất giống anh, từ khuôn miệng, nụ cười cho đến ánh mắt. Ở bên cạnh anh tôi chưa cảm thấy được tình cảm anh dành cho mình nhiều, tôi từng nghi ngờ anh nhưng khi biết mọi chuyện thì cảm thấy rất buồn. Người con gái đó vẫn còn chỗ trong trái tim anh. Tôi tò mò khi tìm trang cá nhân của cô gái ấy để biết cô ta là người như thế nào khi một người quen cho tôi biết nick. Có điều tôi không tìm được nhiều vì cô ta không đăng ảnh công khai, chỉ thấy tấm hình đại diện hai mẹ con tươi cười với nhau, đó cũng là tấm hình tôi thấy trên điện thoại anh.
Tôi cảm giác ghen tuông với cô gái đó. Tôi cũng thuộc típ người xinh đẹp, có học thức, vậy tại sao vẫn có gì đó thua cô ta? Tôi có sai không khi trong đầu luôn muốn biết về cô ta? Tôi thậm chí lập một nick giả để cố gắng kết bạn với cô ta mà vẫn không được chấp nhận, để tôi có thể biết rõ cuộc sống của cô ta bây giờ như thế nào. Tôi mang trong mình sự ngờ vực anh. Anh cũng không nhắc đến em trai của mình với tôi, tôi nghe phong phanh em trai của anh giờ cũng vẫn một mình. Tôi có gặp cậu ấy một lần khi đến công ty tìm anh, nhìn khuôn mặt cậu ấy tôi có cảm tình, nhưng hình dung những gì đọc trên báo thì không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy.
Đôi khi tôi có suy nghĩ muốn tìm gặp cô gái ấy, nghe nói cô ta đang làm phiên dịch cho một công ty nào đó, có điều không biết đối diện với cô ta tôi sẽ nói những gì. Tôi chỉ sợ những việc mình làm sẽ khiến anh không vui, nhưng tại sao anh lại không tôn trọng tôi khi mọi chuyện quá khứ anh không nói cho tôi biết? Tôi rất tôn trọng anh, tuy anh không bắt nhưng chuyện gì tôi cũng đều nói với anh. Mấy ngày trước tôi đã có một số tranh cãi, to tiếng với anh, cứ hình dung ra an còn tình cảm với cô ta là tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tra hỏi anh tại sao lại lưu hình cô ta trong điện thoại, cần một lời giải thích từ anh, hoặc ít nhất anh cũng nên cảm thấy hối lỗi và xin lỗi tôi, thế mà anh chỉ nhìn tôi lạnh lùng và hỏi tại sao tự ý đụng vô điện thoại của anh. Những gì nhận được từ anh khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.
Từ khi biết chuyện của anh tôi trở nên nhạy cảm hơn, cái gì cũng làm tôi suy nghĩ. Ngồi trên xe thấy anh nghe lại nhiều lần một bài hát hoặc nghe những bài hát buồn tôi lại nghĩ anh đang nhớ về cô ta, làm tôi cáu kỉnh. Tôi ghét những bài hát đó, về nhà lại trách móc anh. Tôi mệt mỏi lắm bởi dành tình cảm cho anh quá nhiều. Tôi có nên tìm gặp cô gái đó và dằn mặt cô ta, cho cô ta biết bây giờ tôi đang là bạn gái của anh, rằng nếu cô ta còn dự định quay lại với anh thì ngừng ngay ý định đó không? Tôi rối bời quá.