Có lẽ, chưa khi nào tôi lại kể một câu chuyện về cuộc đời bi đát đến thế của một cặp tình nhân. Nhưng hóa ra, ngoài những đau thương mà họ phải chịu thì mọi thứ đều xứng đáng với nó thì phải. Bởi vì, nào có chuyện gì là không thể xảy ra trên đời này đâu.
Anh với cô quen nhau từ hồi còn học chung trường cấp 3. Tình yêu của cả hai bắt đầu khi ngồi chung 1 bàn. Đó chính là một đôi bạn cùng lớp, ngồi chung 1 bàn và sau 10 năm họ về chung 1 nhà trong khi anh chàng người yêu đang mắc trong mình căn bệnh ung thư vòm họng.
Không phải mọi thứ đều đau khổ như ta nghĩ. Anh với cô gái ấy quen và yêu nhau. Tình yêu ấy khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Không phải là bình thường, bởi 10 năm đằng đẵng đâu có phải ít. Khi họ chuẩn bị kết hôn thì đột ngột anh biết mình mắc phải bệnh ung thư vòm họng. Ai cũng nói nếu giai đoạn đầu phát hiện sẽ dễ chữa hơn. Thế nhưng anh không tin, anh cũng hi vọng mình có may mắn đó. Nhưng rồi anh sợ, sợ sẽ bỏ lại người yêu mình 1 mình trên thế gian này.
Mọi thứ không phải đều đã được sắp đặt sẵn. Nếu vậy có lẽ ông trời đã phải công bằng hơn với anh chị. Nhưng rồi anh đã nằng nặc đòi chị hủy hôn bằng được. Anh thật không muốn người con gái ấy đau lòng thêm nữa. 10 năm tuổi xuân của người con gái đâu có được mấy lần. Anh đã lấy hết tuổi xuân của cô ấy, giờ không thế gông thêm cô ấy trở thành một quả phụ nếu ngày mình ra đi không xa.
Anh cảm thấy mình không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế được. Anh từ chối làm đám cưới. Bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên ngăn của anh, chị vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới với anh theo ý nguyện của mình. Anh bất lực, chịu thua trước sự ngang bướng của chị. Cũng đúng thôi, trước nay có khi nào chị quyết định chuyện gì mà anh thay đổi được đâu.
Chị chấp nhận yêu anh, ở bên anh những ngày khó khăn nhất, cùng anh vượt qua tất cả. Họ cũng có đám cưới, dù chỉ là đám cưới nhỏ cho riêng mình. Chỉ có họ hàng thân thích hai bên, nhưng như thế là đã quá đủ.
Đám cưới xong, anh vào viện điều trị. Chị ở bên cạnh anh, nghỉ hẳn công việc của mình để chăm sóc anh. Chị nói với anh rằng: “Trên đời này nếu anh không tồn tại anh cũng sẽ không thấy được em của ngày hôm nay. Nếu không có anh làm động lực cũng sẽ không có được một em của ngày hôm nay. Giờ anh cần em, nhưng em còn cần anh hơn thế. Vậy nên anh phải chiến đấu, phải lạc quan để nhanh khỏi bệnh về nhà. Anh nhớ chứ, em đã đợi 10 năm để được làm vợ anh. Giờ em có thể đợi thêm được, nhưng đừng ép em phải đợi anh cả cuộc đời”. Chị lau nước mắt, anh ôm chặt chị họ cùng ôm nhau trên chiếc giường bệnh nhỏ nhắn ấy.
Anh chiến đấu, anh sống lạc quan hơn vì chị. Anh chăm chỉ ăn, chăm chỉ uống thuốc, tập thể dục và làm tất cả mọi thứ mình có thể để chống trọi với căn bệnh của mình. Tưởng may mắn ấy sẽ không mỉm cười với anh chị. Nhưng thật may thay rằng anh chị cuối cùng cũng có được cái hạnh phúc ấy. Thật không thể nào ngờ được rằng, anh lại khỏi bệnh. Người ta nói cũng đúng, cố gắng được thì ắt sẽ được đền đáp. Anh đã cố gắng vì chị, còn chị đã ở bên anh những cái ngày khó khăn ấy mà không hề bỏ anh đi. Đó chính là động lực.
Đời này không phụ lòng người. Mặc người yêu mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô gái ấy vẫn quyết định làm vợ anh. Hóa ra, ở trên đời này còn tồn tại những tình yêu đẹp đến như thế. Con người ta có thể ở bên nhau, chăm sóc nhau những ngày bệnh tật. Sinh tử là chuyện của số phận, nhưng số phận ấy có thể đấu tranh lại được hay không lại là ở con người. Tình yêu chân chính nằm ở đây chứ kiếm tìm đâu xa nữa.