Có lẽ không ai như em, lấy chồng 5 năm vẫn chưa biết nội trợ. Thú thật ra bên ngoài em là một người rất tháo vát. Nhưng công việc bếp núc lại không dành cho em. Lần đầu vào bếp, em có cảm giác như mình đang đánh trận. Thấy vậy, chồng em liền đẩy vợ ra rồi hùng hồn tuyên bố: “Từ nay, việc bếp núc cứ để đó cho anh”
Thú thật lúc ấy em nghĩ đó chỉ là một câu nói suông. Không ngờ chồng em đi học nấu ăn, học làm bánh và những món mà em thích. Anh còn bảo phụ nữ đã quá thiệt thòi, đàn ông vào bếp chăm lo cho gia đình cũng không có gì đáng hổ thẹn.
Chồng em yêu bếp lắm. Bình thường vào những ngày nghỉ, anh sẽ nấu đủ các loại bánh để chiêu đãi vợ con. Ăn xong chỉ cần khen ngon một câu thôi, chồng em cũng thấy mãn nguyện.
Không chỉ thương vợ qua những điều nhỏ nhặt, ngay cả chuyện sinh đẻ, anh cũng rất lo cho vợ. Bình thường chồng em rất yêu trẻ con. Trước khi kết hôn, anh còn nói mình luôn mơ ước có 4 đứa con. Vào ngày em sinh con, anh đã đăng ký dịch vụ để được chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
Nhưng em đoán những gì diễn ra không hề như anh nghĩ. Em khó sinh, vật lộn 8 tiếng trên bàn đẻ vẫn không thể sinh thường. Khi cơ thể đã đuối sức, em xin bác sĩ sinh mổ và được chấp nhận. Lần ấy khi nhìn thấy vợ đau đớn trên bàn mổ, chồng em nhất quyết không cho vợ đẻ thêm. Anh nói không muốn chứng kiến em giành giật sự sống với tử thần thêm một lần nào nữa.
Hôm trước có vài người bạn đến, thấy em đang cùng con chơi liền tỏ ra khó hiểu. Trong bữa cơm, một trong số ấy hỏi thẳng: “Chú đội vợ lên đầu như thế, không sợ vợ qua mặt à”. Chồng em cười, chỉ vào bụng vợ: “Đấy anh nhìn xem, cô ấy sinh một đứa con mà mổ mấy lớp da bụng. Mình không làm được gì trong lúc ấy thì cũng phải giúp việc nhà chứ”.
Thế là mấy người bạn của anh ngây người ra, có ông gật gù khen đúng. Còn em thấy mình thật may mắn. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Nhờ có một người chồng tốt mà 5 năm nay, em chưa bao giờ sống trong buồn bã một ngày nào.