Chồng mất sớm, nếu không có nhà chồng đỡ đần, không biết tôi sẽ ra sao (ảnh minh họa) |
Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, có con trai hơn 30 tuổi. Chồng tôi mất sớm, khi con còn ẵm ngửa, một mình tôi bươn chải nuôi con. Cũng may, chồng tôi có người em gái khá giả. Cô ấy đã đỡ đần mẹ con tôi suốt bao năm qua.
Em chồng có 2 người con. Khi con gái lớn lập gia đình, em mua cho con căn nhà riêng. Thu Vân - tên cô con gái - sau vài năm kết hôn thì ly hôn và cũng một mình nuôi con như tôi. Thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, lại thêm phần nhà cửa đơn chiếc, Vân rủ mẹ con tôi về sống cùng nhà và dành một căn phòng riêng cho mẹ con tôi ở.
Từ ngày về ở với cháu chồng, tôi tiết kiệm được khá nhiều, vừa đỡ tốn tiền thuê trọ, lại đỡ những chi phí không tên như tiền nước, tiền internet, tiền rác… Mẹ con tôi chỉ phải trả tiền điện và chi tiêu cho việc nấu ăn riêng.
Nhà Vân đầy đủ tiện nghi, thứ gì cũng có nên mẹ con tôi không phải mua sắm nhiều. Nhà gần trung tâm, mẹ con tôi đi làm cũng gần hơn, nói chung tiện đủ đường.
Kinh tế sung túc, tư tưởng lại thoáng nên Vân không câu nệ việc nhà. Mỗi tuần 3 ngày, cháu thuê người làm dọn hết nhà cửa, cơm nước cháu cũng tự nấu, đồ ăn cũng mua siêu thị giao đến. Thỉnh thoảng, cháu nhờ tôi gọt giùm trái cây, làm ít nước mắm hay sẵn đường ra chợ thì mua giùm cháu quả ớt, chút hành… Có thời gian Vân bận việc nên đi làm về muộn, nhờ tôi nấu giùm cơm tối cho con gái thì trả tôi thêm ít tiền công. Tính Vân rõ ràng và sòng phẳng.
Thấm thoắt cũng 6 năm trôi qua. Nhờ ở với Vân, tôi tiết kiệm kha khá nên cũng gom góp mua một căn chung cư xã hội dành cho người thu nhập thấp. Tôi mang căn chung cư đi thuê, lấy tiền thuê hàng tháng để trả tiền góp nhà. Tôi vẫn đi làm tạp vụ ở một phòng khám và dành dụm thêm. Tôi dự định sau khi góp căn chung cư xong, sẽ có tiền thuê nhà mỗi tháng, xem như có tiền phòng thân lúc tuổi già.
Nhưng chẳng ngờ, con trai tôi sau khi biết tôi mua căn chung cư thì nằng nặc đòi ra riêng. Con tôi dù hơn 30 tuổi nhưng chưa thể tự lập, hàng ngày đều chờ mẹ cơm bưng nước rót. Con đi làm có tiền chỉ tiêu xài riêng, không phụ tôi góp nhà, tiền chợ cũng chỉ đưa nhỏ giọt. Mọi người nói tôi nuông chiều quá con hư nhưng tôi thương con từ nhỏ đã mất cha nên cứ cặm cụi đi làm và cung phụng.
Khi con đòi dọn đi, tôi không khỏi bất ngờ. Con bảo ở chung với chị họ tù túng, khó chịu, chị cứ sai vặt mẹ, lại thêm con cún chị nuôi hay sủa. Tôi giải thích với con rằng Vân chỉ nhờ tôi những chuyện vặt vãnh, cũng như người nhà giúp đỡ nhau, trong khi cháu cho mẹ con tôi ở không lấy tiền, lại còn trả các chi phí khác hàng tháng, việc nhà cũng không cần làm… tính ra là cháu quá tốt với mẹ con tôi.
Nhưng dù tôi nói thế nào, con trai cũng không nghe. Cháu quay ngoắt, phủi sạch ơn nghĩa của Vân, phủi sạch luôn cả công ơn của người cô ruột nuôi cháu ăn học bấy lâu. Cháu lôi những chuyện linh tinh không vừa ý ra làm lý do mà không nghĩ bao năm nay mình được mẹ con Vân hỗ trợ thế nào. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, do tôi quá nuông chiều con nên cháu chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết đòi hỏi mà không biết trước sau. Nhưng con đã hơn 30 tuổi, bây giờ tôi mới nhận ra có muộn quá chăng?
Con nằng nặc đòi ra đi, phủi hết ân tình người cưu mang (ảnh minh họa) |
Không thuyết phục được tôi chuyển nhà, cháu đổi thái độ lầm lì, mặt nặng mày nhẹ với Vân, ra vào không chào hỏi ai, đối xử với chị như người dưng nước lã. Ban đầu Vân không để ý nhưng rồi cũng nhận ra sự thay đổi của con trai tôi. Trong một lần trò chuyện cho rõ trắng đen, con trai tôi buông lời xúc phạm Vân và tuyên bố cắt đứt quan hệ.
Biết chuyện, cô em chồng bấy lâu vẫn cưu mang mẹ con tôi yêu cầu chúng tôi dọn ra khỏi nhà và cũng tuyên bố luôn từ đây không còn quan hệ gì với mẹ con tôi nữa. Tôi chỉ biết xin lỗi và biện minh rằng: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, nhưng tự thâm tâm tôi hiểu rằng do mình dung túng nên đã biến con thành kẻ vô ơn.
Ngày mai, mẹ con tôi sẽ dọn đi, tình nghĩa với nhà chồng không còn, sau này chắc cũng không còn cơ hội nhìn mặt nhau. Tôi có lỗi với em chồng và cháu gái mà không biết phải làm sao…