Anh Thư là ẩn số thú vị nhất của Tháng năm rực rỡ phiên bản Việt. Cô được làm mờ mặt trên poster phim bên cạnh Jun Vũ, người đóng vai mình thời học sinh. Anh Thư cũng tình cờ vắng mặt tại buổi ra mắt phim, khiến người ta tưởng nhà làm phim muốn "giấu" cô cho đến phút chót.
Sau Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Hồn Trương Ba, da hàng thịt..., cô dần lùi xa showbiz và vẫn xinh đẹp. Hiện tại, cô là chủ một cơ sở làm đẹp kiêm nghệ nhân, sống hạnh phúc bên con trai Tiểu Long 10 tuổi. Sau lần ly dị với doanh nhân Thanh Long năm 2016, cựu người mẫu kể cô vẫn chưa tìm người khiến cô rung động mãnh liệt, nên hài lòng với cuộc sống độc thân.
Tháng năm rực rỡ khiến tôi nôn nao như thời Những cô gái chân dài
- Tại sao chị nhận lời đóng Tuyết Anh trưởng thành trong "Tháng năm rực rỡ" dù chỉ xuất hiện khoảng 3 giây?
- Từ trước đến giờ, tôi luôn tâm niệm rằng có 4 nhà làm phim mà nếu họ mời bất kể vai diễn gì, dù lớn hay nhỏ, tôi đều sẽ không từ chối. Đó là Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Tranh, Trinh Hoan và Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn của Tháng năm rực rỡ. Tôi rất quý trọng họ và luôn sẵn sàng hợp tác.
"Tháng năm rực rỡ " khiến tôi nhận ra mình vẫn còn yêu điện ảnh lắm
- Anh Thư
- Với kinh nghiệm diễn xuất của chị, nhiều khán giả nghĩ rằng 3 giây là hơi phí. Họ nghĩ chị có thể đảm nhận vai Mỹ Dung?
- Là diễn viên thì vai nào thì mình cũng diễn được. Tôi lại thích vai Tuyết Anh vì phản hồi của khán giả sau bộ phim khiến tôi rất vui. Mọi người đều rất phấn khích sau khi biết tôi là Tuyết Anh trưởng thành.
Khi phim ra mắt, tôi có việc đột xuất không tham gia được nhưng mọi người lại nghĩ đó là thủ thuật của nhà làm phim để giấu kín diễn viên đóng vai Tuyết Anh đến phút chót.
Vì không biết nên sau khi các bạn đi xem về, tôi nhận được chi chít tin nhắn của các phóng viên, các bạn khán giả. Họ nói: "Ôi chị ơi, đẹp quá, thích quá". Tôi cũng bất ngờ vì làm gì phấn khích dữ vậy, có mấy giây thôi mà.
Nghe mọi người khen quá trời nên tôi cũng đi xem phim. Đó là một tuần sau khi phim ra mắt rồi mà rạp vẫn rất đông. Đến lúc tôi xuất hiện, khán giả cả rạp ồ lên vỗ tay. Tôi ngồi ở giữa các khán giả khác mà cười sung sướng vì vui quá.
Ra khỏi rạp, tôi gọi điện ngay cho bác Trinh Hoan và bác Dũng ngay. Tôi nói: "Bác ơi, đẹp quá, cảm ơn bác đã cho con một cảnh quá xuất sắc nghen".
- Ngồi trong rạp và chứng kiến khán giả phấn khích vì mình như vậy, chị có nhớ thời còn đi đóng phim, là ngôi sao không?
- Trước Tháng năm rực rỡ, tôi không quá lưu luyến với sự nghiệp diễn xuất. Dạo gần đây, tôi cũng không để ý đến các phim mới ra rạp mà bận rộn với sự nghiệp làm đẹp và kinh doanh. Tôi cứ nghĩ mình đã hết duyên với phim ảnh, không còn mặn mà với nghề, không còn lửa hay sự háo hức như ngày xưa.
Nhưng khi xuất hiện vài giây trong Tháng năm rực rỡ rồi được khán giả yêu mến, khen ngợi, trong lòng tôi có lại cảm giác nôn nao như thời Những cô gái chân dài. Dù vai trong Tháng năm rực rỡ chỉ là khách mời nhưng tôi vẫn vui như thể mình là diễn viên chính. Điều đó cũng khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn yêu điện ảnh lắm, nếu có một kịch bản phù hợp thì tôi sẽ quay trở lại.
Sau Tháng năm rực rỡ, tôi vui lắm nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để quay lại với điện ảnh. Duyên còn thì mình tiếp tục thôi. Hết duyên thì không quá nghĩ ngợi.
- Trong phim có các bạn trẻ như Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ, Hoàng Oanh - chị nhận xét ra sao về thế hệ diễn viên nữ mới này?
- Lâu nay tôi không để ý lắm đến các bạn trẻ nên khi xem phim, quả thực là bất ngờ. Xem xong tôi phải hỏi bác Dũng ngay "Trời đất ơi, Hoàng Yến Chibi là ai? Sao mà bạn ấy diễn giỏi quá, quá tinh tế luôn".
Bác Dũng mới trả lời: "Tụi trẻ giờ nó diễn hay lắm". Tôi nghĩ lớp diễn viên sau sẽ hay hơn lớp trước. Tôi có niềm tin là phim ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, diễn viên ngày càng đẹp, diễn xuất lại sâu sắc.
"Bác Dũng" nói tôi thiếu tham vọng nên không chiến đấu bằng mọi giá
- Trước đây chị cũng là diễn viên được các đạo diễn tin tưởng giao vai chính trong nhiều phim liên tiếp. Thời đó, cơ hội dành cho một diễn viên là như thế nào?
- Thời của tôi có rất ít kịch bản, cũng rất ít phim điện ảnh được sản xuất. Trước tôi, chỉ có chị Minh Thư đóng vai chính phim Gái nhảy là khiến điện ảnh xôn xao trở lại. Bây giờ, điện ảnh Việt Nam mỗi năm có mấy chục phim. Ở thời của tôi, diễn viên quá nhiều mà kịch bản ít nên mức độ cạnh tranh rất cao.
Tôi nghĩ mình có duyên với các vai chính. Duyên của người nào thì người đó tỏa sáng thôi. Tôi chưa bao giờ trải qua cạnh tranh không lành mạnh trong nghề. Trước khi đóng Những cô gái chân dài, tôi cũng nghe những tin đồn mua vai, gạ gẫm. Nhưng đó chỉ là lời đồn thổi thôi, còn tôi chưa bao giờ trực tiếp bị gạ gẫm hay mua bán vai diễn.
Tôi may mắn khi vừa gia nhập điện ảnh đã được tham gia một ê-kíp đàng hoàng, chuẩn mực như Những cô gái chân dài. Mọi người đều tham gia với cái tâm trong sáng và casting rất nghiêm túc để được chọn vai. Thuận lợi đó giúp tôi tỏa sáng ngay khi chạm ngõ điện ảnh.
"Cái gì con cũng có, chỉ thiếu một điều rất quan trọng. Đó là tham vọng. Có tham vọng, ta mới chiến đấu bằng mọi giá để thành công"
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói về Anh Thư
- Showbiz vẫn là một môi trường phức tạp, nhiều chuyện đánh đổi, chị từng trải nghiệm điều đó chưa?
- Tôi như một khán giả trong showbiz chứ không phải là người trong cuộc. Tức là nghe nhiều nhưng chưa từng chứng kiến. Kể cả những người bạn xung quanh cũng chưa từng nói họ gặp chuyện như vậy.
Điện ảnh bây giờ đã phát triển một bước rất dài so với thời tôi, nên tôi nghĩ những chuyện mua vai, bán vai, tình tiền ngày càng bớt đi. Một môi trường chuyên nghiệp cần những con người tài năng và phù hợp thì mới tạo ra được thành công trong những bộ phim gần đây. Nếu chỉ chạy theo tình và tiền thì sẽ không có được những dấu ấn như vậy.
- Vì sao chị không nghĩ mình là người trong cuộc trong showbiz, khi chị từng là một ngôi sao điện ảnh và truyền hình?
- Không biết sao nhưng tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về showbiz, dù vào nghề đến nay đã được 18 năm rồi. Có thể do tính cách tôi quá hiền và không có tham vọng.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nhận xét thẳng về tôi: "Cái gì con cũng có hết, chỉ thiếu một điều rất quan trọng. Đó là tham vọng. Chỉ khi có tham vọng, ta mới chiến đấu bằng mọi giá để thành công".
Tôi không có tham vọng nên không muốn chiến đấu. Nghe lời nhận xét đó, tôi thấy rất chính xác. Tôi yêu điện ảnh nhưng không sống chết bằng mọi giá để theo nghề. Lời nhận xét đó cũng không khiến tôi buồn, mà tôi chấp nhận vì đó là bản chất con người mình rồi, không gì thay đổi được.
18 năm trong nghề, tôi luôn làm đúng với những gì mình thích, mình được chọn mà không phải trả giá. Tôi không bao giờ ép mình nói một câu thảo mai để được việc. Bản tính đó mang đến cho tôi rất nhiều thiệt thòi, 90% là thiệt thòi. Nếu các ngôi sao khác cần ê-kíp, mối quan hệ để tìm cơ hội thì tôi lại suy nghĩ rất đơn giản. Nhưng tôi chấp nhận những gì đã đến với mình.
Cũng có một sự cố trong nghề nghiệp do tôi quá thẳng và không có kinh nghiệm ứng xử. Đó là một lần trả lời báo chí về công việc trong một bộ phim. Tôi biết mình chỉ nói sự thật, nhưng sau này nghĩ lại, tôi thấy có những chuyện không nên nói vì ảnh hưởng đến ê-kíp. Hơn nữa, dù nói ra thì sự việc cũng không thay đổi được.
- Sau phim "Em hiền như ma sơ" năm 2010, chị cũng dần rút khỏi điện ảnh. Chị có gì hối tiếc không?
- Tôi làm gì cũng hết lòng hết dạ nên không để mình bị cảm giác hối tiếc, chỉ có điều nên ứng xử khéo léo hơn để tìm được những cơ hội. Tôi không hợp với sự hào nhoáng của showbiz, không thích tham gia những bữa tiệc xa hoa nên rời khỏi nó tôi thấy rất thoải mái.
Còn bây giờ, cuộc sống của tôi đang ổn thỏa, bằng phẳng. Mọi thứ bắt đầu tươi mới trở lại. Công việc, nhà cửa, đời sống đều bình yên trở lại sau khi trải qua nhiều chuyện. Tôi tin từ đây trở đi sẽ là một trang mới.
Về tình cảm, tôi cũng đang ổn định, nghĩa là không yêu ai. Chứ yêu đương là thấy sóng gió ngay (cười). Sau ly hôn, tôi cũng tìm hiểu vài người nhưng gắn bó thì chưa.
Tôi là người thích sự mạnh mẽ, chân thật về cảm xúc. Người nào đem đến cho những cảm xúc mạnh mẽ thì mình sẽ gắn bó. Nhưng đến lúc này, chỉ toàn những cơn gió thoảng qua.
Điều con cái sợ nhất là ba mẹ chúng ghét nhau
- Cuộc hôn nhân kết thúc sau 18 năm bên nhau có khiến chị gặp khó khăn khi đến với người mới?
- Không, chỉ là do bản tính của tôi thôi. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ kết thúc khi tình cảm cũng đã dừng lại, chứ không phải vì cuộc tình đó quá dài mà tôi khó yêu ai khác. Đến bây giờ tôi vẫn chờ đợi một người cho tôi cảm xúc mãnh liệt. Nhưng có duyên thì sẽ đến, tôi không chủ động đi tìm.
Từ trẻ đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ phải mong ngóng tình yêu hay thấy cô đơn quá. Tôi thà một mình còn hơn là nắm vội, nắm lầm một bàn tay thuộc về người khác. Bạn bè cứ nói thả lỏng đi, sai đi rồi sửa. Nhưng tôi chưa gặp ai đủ bản lĩnh để khiến mình muốn sai lầm.
- Một số người bạn của chị cũng từng trong showbiz, sau khi hôn nhân tan vỡ đọng lại là cảm giác hận, khiến họ không ngừng oán trách người cũ. Còn chị?
- Tôi chưa bao giờ phải hận. Tôi rất nóng tính nhưng lại hiền. Nóng tính ở chỗ tôi luôn nói ra những gì mình nghĩ, không biết cách kiềm chế để lúc nào dịu hơn mới nói.
Nhưng tính cách đó cũng giúp tôi không bao giờ để chuyện không vui trong lòng, suy nghĩ nhiều để có những mối hận. Với tôi, khi sự việc qua đi cũng là lúc tôi đã nói xong những gì mình nghĩ.
Tính tôi cũng mau quên lắm. Nhiều khi chỉ nhớ là mình giận, nhưng không nhớ giận chuyện gì. Vậy thì làm sao hận được? Sóng gió vùi dập vậy nhưng tôi luôn thấy mình sống như teen, chưa trưởng thành. Bạn bè tôi cũng nói vậy đó.
Trong cuộc hôn nhân đã qua, tôi và chồng cũ hiểu nhau quá nhiều, còn hơn cả bố mẹ và những người thân khác. Nên khi chúng tôi quyết định dừng lại, cũng không phải là người này có lỗi lầm quá lớn với người nên sinh oán hận, mà chỉ do ứng xử không khéo với nhau nên cảm xúc nguội lạnh. Cả tôi và anh đều hiểu vậy.
Để đi đến quyết định đó, tôi cũng ly thân và suy nghĩ mất 5 năm. Tôi nóng tính nhưng không vội vàng trong các quyết định quan trọng. Những gì chỉ liên quan đến bản thân, tôi sẽ quyết trong vòng 30 giây. Nhưng việc liên quan đến nhiều người, tôi suy nghĩ cặn kẽ, thấu đáo để giảm bớt tổn thương tối đa cho mỗi người.
- Một trong những điều khiến chị dằn vặt có phải là cuộc sống của con trai Tiểu Long (năm nay 10 tuổi), sau khi bố mẹ chia tay?
- Tiểu Long là đứa trẻ rất tình cảm. Do đó tôi cũng nghĩ đến chuyện mọi người nói "con thiếu ba" khi bố mẹ ly dị. Nhưng cả ba lẫn mẹ của cháu đều còn sống, đều có trách nhiệm với con, sao lại gọi là thiếu được? Quan trọng là ba mẹ thể hiện như thế nào để con luôn luôn cảm thấy đủ đầy.
Khi ly thân, tôi ra khỏi nhà nhưng vẫn chọn một ngôi nhà ở gần chồng cũ. Sau này, khi ly hôn, chúng tôi vẫn sống gần nhau, chỉ cách nhau 2-3 phút đi lại, đưa đón thuận tiện. Điều đó là để cho Tiểu Long không bao giờ phải sống xa ba mẹ, xa những người mà cháu yêu thương. Cho đến bây giờ, sau hơn một năm từ khi chúng tôi ly hôn, con ngày nào cũng gặp cả ba cả mẹ, không ngày nào phải thiếu.
- Để giữ được mọi chuyện tốt đẹp sau khi ly hôn, chị đã cố gắng như thế nào?
- Quan trọng là người lớn đừng ích kỷ. Bắt buộc mình phải có sự hy sinh. Vì thương con, tôi và chồng cũ thống nhất không tranh chấp về tình cảm, về tài sản và quyền nuôi con - những thứ mà con người dễ nổi lòng tham nhất. Chúng tôi làm vậy để cho con một cảm nhận khác về gia đình tan vỡ.
Chuyện quan trọng nhất là quyền nuôi con, hai vợ chồng có một đứa con, ai cũng muốn nuôi chứ. Chắc chắn là như vậy. Tôi không phải là anh Long nên không biết anh nghĩ gì, nhưng anh nói anh muốn chăm sóc con.
Tôi nói em sẽ đồng ý nếu như anh tin là anh chăm sóc con tốt hơn em. Không có sự ích kỷ ở đây. Ai thương con cũng muốn con sống tốt. Nghe vậy, anh Long đồng ý để con sống với tôi. Nhưng trên giấy tờ, anh đứng tên.
Đối với tôi, mọi chuyện dễ lắm. Ai giành gì thì tôi đều đưa. Không tranh chấp, không gây gổ. Khi Tiểu Long cảm thấy ba mẹ hòa thuận, vẫn quan tâm nhau thì con sống vui vẻ hơn. Điều mà mọi đứa con đều sợ là ba mẹ chúng ghét nhau thì chúng tôi không cho con thấy điều đó, dù những lần cãi vã thì không tránh khỏi. Khi đi xa về, tôi mua quà cho con và cho cả chồng cũ. Khi Tiểu Long thấy mẹ mua quà cho ba, con sẽ hiểu ba mẹ không ghét nhau.