Chị gái tôi lấy chồng gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa sinh con. Chị bảo còn trẻ muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm chút thời gian. Anh rể cũng rất đồng tình với vợ.
Nói về anh rể tôi, là một người vừa đẹp trai, kiếm ra tiền, gia đình tử tế lại khá chiều chuộng vợ. Bố mẹ tôi vẫn tự hào và vui mừng vì được có được cậu con rể như ý.
Anh rể và chị gái tôi mỗi tháng thường về nhà ngoại chơi một đến hai lần. Hầu như không bao giờ họ ngủ lại, thế nhưng hôm vừa rồi ăn uống xong thì trời đã khuya, lại mưa rào to nên anh chị đành ngủ lại một đêm.
Mẹ tôi chu đáo chuẩn bị phòng trên tầng hai cho anh chị được riêng tư và thoải mái. Phòng của tôi và bố mẹ đều ở dưới tầng một.
Đang có dự án quan trọng nên tôi thức đêm làm việc. Mãi đến 3h sáng công việc mới hòm hòm, tôi quyết định đi ngủ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt, ai ngờ tôi phát hiện trong nhà tắm có ánh điện sáng. Nghiêng tai lắng nghe, tôi giật mình phát hiện xen lẫn tiếng nước chảy có cả tiếng khóc thút thít. Giờ này có thể ở trong nhà vệ sinh khóc, chỉ có chị gái tôi chứ chẳng còn ai trong nhà.
Trên tầng 2 có trang bị nhà vệ sinh nhỏ nhưng không có nhà tắm. Chắc chị muốn tắm rửa, mới phải xuống đây. Vấn đề là tại sao chị lại khóc?
Tôi vừa chạm nhẹ vào cánh cửa đã bị đẩy ra. Hóa ra cửa chỉ khép hờ. Có lẽ chị ấy nghĩ cả nhà đều đã đi ngủ say hết rồi. Chị gái ngẩng mặt lên, hoảng sợ khi phát hiện ra tôi. Còn tôi khi nhìn thân thể trần trụi của chị cũng kinh hãi không thể tin nổi.
Khắp cơ thể chị tôi, ngoại trừ những phần da thịt mà khi mặc quần áo vẫn lộ ra ngoài như phần cổ, phần xương quai xanh, cánh tay, cẳng chân, còn lại đều dày đặc dấu vết thâm tím trông vô cùng đáng sợ. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, chị cuống quýt lấy khăn tắm quấn chặt lại.
Tôi lôi chị vào phòng riêng để tránh sự chú ý của bố mẹ. Chốt cửa lại, tôi hỏi chị tại sao lại như thế. Là anh rể đánh chị hay có nguồn cơ nào khác. Chị cúi gằm mặt chỉ lắc đầu. Nói rằng anh đối xử với chị rất tốt không bao giờ đánh chị cả. Khi tôi không đủ kiên nhẫn nữa gào lên thì chị gái tôi mới nói thật lý do.
Hóa ra anh rể tôi là một kẻ bệnh hoạn. Anh ta mạnh bảo, mỗi khi ân ái luôn phải hành hạ vợ thì mới thỏa mãn. Tất nhiên vì không muốn để lộ sở thích quái đản của mình nên anh ta tránh những chỗ da thịt phơi bày ra ngoài.
Ngoài những lúc lên giường còn lại anh ta thực sự là một người chồng mẫu mực không có điểm nào để chê. Chính vì thế, dù rất khổ tâm và luôn phải chịu đựng sự giày vò của chồng nhưng chị gái tôi vẫn nín nhịn tất cả.
Chị bảo giờ ly hôn thì không đành, anh ta chỉ có chút sở thích kỳ lạ chứ không phải là kẻ vũ phu cộc cằn. Ngoài những lúc đó ra thì anh thực sự là người chồng tuyệt vời. Nếu chị cưới người khác, có thể họ không có đam mê ấy nhưng lại có tật xấu khác thì cũng khổ sở chẳng kém.
Chị gái tôi nghĩ như vậy có nên không hả mọi người? Vậy tại sao chị phải trốn trong nhà tắm khóc thầm lúc nửa đêm? Chị ấy xinh xắn, có công ăn việc làm đàng hoàng, trước đây bao nhiêu người theo đuổi, cuối cùng chẳng lẽ phải chấp nhận cuộc sống vợ chồng thế này?