"Xin lỗi, anh không thỏa mãn được em, mình ly hôn nhé!"
Hoàng Phương làm việc rất chăm chỉ để lo cho vợ con và hai bên cha mẹ. Cũng may là các cụ không ốm đau bệnh tật, nhưng làm việc quá sức khiến Hoàng Phương thường mệt mỏi. Nếu sức khỏe của anh không được tốt, chi phí đi viện và công việc bị đình trệ cũng lại là thêm một mối lo, nhiều lúc anh còn chẳng dám ốm.
Thế rồi mẹ vợ Hoàng Phương một lần nọ phải nhập viện, cần 100 triệu cho ca phẫu thuật. Hoàng Phương đưa tiền cho vợ mà không nói một lời, vợ anh cũng nhận. Đó là khoản tiết kiệm từ lâu của Hoàng Phương nhưng anh hiểu rằng nên làm như vậy, mẹ vợ cũng như mẹ mình.
Không lâu sau, có một chuyện khiến Hoàng Phương rất hụt hẫng xảy ra, đó là việc vợ anh yêu cầu anh mua nhà cho em trai cô ấy.
Xét cho cùng, bản thân ngôi nhà đã là một thứ xa xỉ rất lớn. Khoản tiền nợ mua nhà của Hoàng Phương còn đang treo lơ lửng trên đầu, vậy mà vợ anh không chớp mắt vẫn có thể yêu cầu anh mua nhà cho em cô ấy nữa.
Hoàng Phương cảm thấy vợ không thương mình, chưa bao giờ lo nghĩ cho chồng, chỉ muốn tiền, thật nhiều tiền từ chồng mà thôi. Hai người cãi nhau nhưng Thanh Hoài không từ bỏ ý định, vẫn lải nhải chuyện mình cần lo toan cho cha mẹ, em trai mỗi ngày. Trong tuyệt vọng, cô ấy lén rút ra 500 triệu trong khoản tiền Hoàng Phương gom góp để trả tiền mua nhà của hai vợ chồng, nhằm hỗ trợ em trai. Mối quan hệ của họ đã thay đổi từ lúc đó.
Hoàng Phương cảm thấy quá mệt mỏi. Vốn dĩ anh định nói chuyện với vợ về nỗi lòng của mình, nhưng không ngờ lại nghe cô ấy nói: "Tôi lấy anh thật sự là xui xẻo, tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn một cuộc sống tử tế".
Vốn dĩ Thanh Hoài chỉ đang muốn gây chút áp lực để thị uy với chồng, nhưng cô không ngờ rằng câu tiếp theo của chồng mình là: "Mình ly hôn đi, anh không thể thỏa mãn được em".
Hoàng Phương nói rằng anh không còn có thể chịu nhiều áp lực như vậy nữa, trong khi Thanh Hoài thì ấm ức vì cảm thấy mình lấy chồng "không được cái gì cả".
Một số người phụ nữ có tính cách và suy nghĩ thực sự gây khó chịu. Họ kết hôn với một người do chính mình lựa chọn, nhưng lại luôn coi thường chồng, nghĩ rằng anh ta không xứng với mình, không được như mẫu hình mình mong đợi. Họ cảm thấy mình phải được sống tốt hơn nhưng không làm gì để được sống tốt hơn, họ là người vô dụng luôn sống trong mộng tưởng của riêng mình nhưng lại trông chờ vào người khác, làm khổ bạn đời. Cuối cùng, chỉ khi mất đi, họ mới nhận ra rằng những gì mình từng có là đủ.
Ngoài ra, để giúp đỡ người nhà, các cô gái muốn tìm người có điều kiện tốt để kết hôn. Sau khi kết hôn, họ yêu cầu chồng giúp đỡ người thân trong gia đình đủ thứ, như vợ của Hoàng Phương, mà quên rằng em trai của mình rõ ràng là một người lớn và cũng cần tự đi trên đôi chân của mình.
Một người đàn ông khi lấy vợ, anh ta có nghĩa vụ chăm sóc vợ và bố mẹ vợ, nhưng không có nghĩa vụ chăm sóc anh chị em của vợ. Anh ta có thể đồng ý giúp đỡ anh chị em của vợ, nhưng đó là vì tình yêu với vợ, không phải trách nhiệm, từng tạo áp lực cho anh ta.
Phụ nữ nên chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ với đàn ông, giữ cho anh ấy tránh khỏi những áp lực. Nếu một người đàn ông sẵn sàng nỗ lực nhiều cho gia đình và cho bạn, điều đó có nghĩa là bạn đã tìm được đúng người, nên đối xử tốt với anh ấy.
Đưa bạn trai về ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt chai tay, sau 1 tháng tôi phải...
Trước khi anh ra mẹ có điện trước cho mấy cô bán rau quen ở chợ để thử lòng anh và đúng như mẹ dự đoán, anh cứ tưởng người lạ nên thoải mái bộc lộ bản chất.
Mẹ chồng đêm nào cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy nơi bà bước...
Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.
Thấy người giúp việc mặc đồ đẹp ra ngoài, tôi đi theo thì thấy người đàn ông của chị ấy
Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.
Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng, bủn rủn tay chân khi phát hiện em...
Chuyện gì đến cũng đến, Linh nói lời chia tay với tôi. Dù tôi có níu kéo thế nào cô ấy cũng dứt khoát tuyệt tình. Tôi còn yêu cô ấy nhưng từ giờ phút đó đã hận cô ấy nhiều hơn.