Xem lại di vật của chồng, vừa nhìn thấy dữ liệu trong laptop tôi bàng hoàng phát hiện một email
Tôi và chồng kết hôn 17 năm. Chúng tôi chung sống hòa thuận, yêu thương và tôn trọng nhau. Chỉ tiếc là tôi không thể sinh được cho anh một đứa con trai. Gia đình anh lại cổ hủ muốn có cháu trai. Nhưng thay vì nghe theo lời mẹ mình tìm con trai, chồng tôi lại cắn răng bảo vệ mẹ con tôi.
Đứng trước những lời bóng gió tàn nhẫn của gia đình chồng, tôi bất lực vì không thể sinh thêm được con. Cơ thể tôi quá yếu để thụ tinh nhân tạo lần nữa. Nhưng dù tôi thương chồng mà đề nghị ly hôn, nhưng chồng nhất quyết không đồng ý. Tôi đành cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc chồng con hết lòng.
Nào ngờ, chồng tôi lại ra đi trước tôi. Anh mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi chồng qua đời, anh vẫn còn chưa 40 tuổi, sự nghiệp vẫn dở dang. Tôi và anh có một công ty riêng, tôi là kế toán, còn chồng tôi là giám đốc điều hành. Sau khi lo đám tang cho chồng, tôi một thân một mình nuôi con và quản lý công ty.
Tôi mở laptop của chồng ra, vào mail của anh để sắp xếp công việc. Trong rất nhiều email chào hàng, hẹn khách, báo cáo… thì tôi bàng hoàng khi thấy một email thông báo đến hạn nộp học phí cho học sinh mầm non. Đó là email được gửi từ một trường tư có tiếng. Sau khi tìm hiểu, thấy tên của đứa trẻ, tôi sốc nặng. Thằng bé mang họ của chồng tôi.
Tôi thấy mọi thứ trước mặt như sụp đổ. Chồng tôi đã lừa dối tôi bao lâu nay? Đứa trẻ này đã tồn tại ngần ấy năm mà tôi không biết? Còn có điều gì mà tôi chưa biết nữa không?
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho trường học để xác nhận về thằng bé. Đó là một đứa trẻ 4 tuổi. Trong thông tin nộp tiền thì chồng tôi có quan hệ là bác của đứa trẻ. Còn tên của mẹ đứa trẻ là một người phụ nữ lạ tôi không biết.
Tôi theo thông tin có được, đến thẳng nhà của cô ta. Người phụ nữ này một mình sống với con trai trong một căn chung cư đắt tiền. Điều bất ngờ là cô ta ngồi xe lăn. Vừa thấy tôi đến, cô ta đã khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ta nói dù biết chồng tôi qua đời nhưng không có mặt mũi để đến thăm viếng.
Bị tôi truy hỏi, cô ta thừa nhận đứa trẻ kia là con ruột của chồng tôi. Chồng tôi chi tiền nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng bắt buộc cô ta phải giữ kín bí mật này. Hóa ra ngày trước chồng tôi gây tai nạn khiến người phụ nữ này bị liệt nửa người. Sau đó anh thường xuyên đến chăm sóc cô ta thì dần nảy sinh quan hệ. Nhưng cô ta không hề muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cô ta còn biết ơn chồng tôi đã chu cấp cho cha mẹ và con trai, còn cho cô ta sống đủ đầy.
Tôi hận chồng lừa dối mình, nhưng cũng trách anh sao có thể đối xử với người phụ nữ này như thế? Còn mẹ con của người phụ nữ sau này sẽ sống thế nào khi chồng tôi đã mất, không thể cho tiền họ như trước? Còn cha mẹ chồng tôi, nếu họ biết sự tồn tại của thằng bé kia thì sẽ thế nào? Và tôi dù đang gồng gánh việc kinh doanh nhưng vẫn đủ sức lo cho con gái mà không cần gia đình chồng. Tôi có nên nói tất cả mọi chuyện để nhà chồng biết không?
Nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ đi lấy chồng, nửa đêm, tôi khóc lóc vội vã làm việc...
Vì sự mù quáng trong tình yêu, tôi đã nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ để đi lấy chồng. Ngày tôi lên xe hoa, con trai tôi vừa đón sinh nhật 1 tuổi được vài ngày.
Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người...
“Tôi nhớ hồi trước lúc yêu nhau tôi có tặng cô bộ trang sức, tính ra cũng lắm tiền. Mẹ tôi nói ly hôn rồi thì cô trả lại cho tôi, tôi thấy vậy cũng đúng”.
Vô cớ bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật không tưởng đằng...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
Thấy con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.