Vừa tuyên bố 'ai sinh được con người ấy mới quan trọng' trước vợ và người tình, chồng được phen hú vía vì sự xuất hiện của vị khách lạ mặt
Hoa tâm sự, cô với Khánh cưới nhau tính tới nay cũng được hơn 3 năm, tình cảm vợ chồng rất tốt, điều kiện kinh tế dư giả, tiếc rằng cô lại bị muộn con. Vợ chồng cũng nhiều lần đi khám, kết quả đều như nhau, sức khỏe sinh sản hai người hoàn toàn bình thường. Hoa kết hợp uống cả thuốc đông y, ai mách đâu cô đều tìm tới nhưng cũng chưa có khởi sắc mới.
Đợt này nghe người bạn làm bác sỹ khoa sản tư vấn, Hoa tính cố đợi thêm 1 chút thời gian nữa, nếu vẫn không có bầu cô sẽ bàn với Khánh đi thụ tinh nhân tạo. Tiếc rằng kế hoạch còn đang ấp ủ thì buổi trưa hôm đó, đang ngồi làm trên công ty, Hoa bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn bà lạ: "Chị là vợ anh Khánh hả? Tôi báo cho chị tin vui đây, tôi đã thay chị mang bầu cho anh Khánh rồi đấy. Thai được gần 3 tháng. Sớm muộn gì chị cũng bị anh ấy tống ra khỏi nhà thôi".
Nói rồi ả gửi cho Hoa một loạt ảnh tình tứ của Khánh với ả. Lập tức cô gọi chồng về nhà nói chuyện. Thật cay đắng, Khánh thừa nhận tất cả, anh nói vì Hoa không sinh được con nên anh buộc lòng phải ra ngoài tìm người giúp mình duy trì nòi giống.
Đêm ấy, vợ chồng Hoa có cuộc cãi vã nảy lửa song Khánh vẫn cho rằng việc làm của mình không hề sai. Không khí gia đình cô bắt đầu rơi vào căng thẳng. Gần tháng trời hai người không ai nói với ai lời nào. Đặc biệt thái độ của của Khánh mới thật sự khiến Hoa thất vọng. Từ sau khi Hoa biết chuyện, anh công khai qua lại chăm sóc cô bồ kia. Thậm chí về tới nhà, anh còn gọi điện dặn dò ả phải chịu khó ăn uống này kia như thể không có sự tồn tại của vợ.
Đến cuối tuần đó, Hoa đang đứng nấu cơm thì người tình của Khánh tìm tới. Hoa vừa mở cửa, ả đã vênh mặt đi vào, xoa bụng cười: "Sao rồi, anh Khánh đã đưa đơn cho chị ký chưa? Cùng là phụ nữ với nhau em khuyên thật chị, đã không đẻ được thì tốt nhất nên rút lui. Đừng làm gánh nặng cho người khác. Để người ta sống với mình bằng lòng thương hại thì còn ra gì nữa".
Nhìn vẻ hống hách của ả, Hoa nóng mặt định giơ tay cho ả cái tát. Ngờ đâu đúng lúc Khánh đi ra, anh vội chạy lại hất tay cô, trợn mắt quát: "Tôi cấm cô động vào người cô ấy".
Ức quá, Hoa nhìn chồng mà mắt ngấn nước: "Anh quên rằng ai mới là vợ anh rồi hả?". Khánh quay sang ôm người tình vào lòng, nhìn vợ đáp: "Ai đẻ được con cho tôi mới là người tôi coi trọng".
Hoa tâm sự, khi nghe chồng nói câu đó, cô gần như đứng yên hóa đá. Cô hiểu rằng với Khánh, cô chẳng còn chút địa vị nào. Hít một hơi thật sau, Hoa cười gằn nhìn chồng: "Được, để tôi cho anh biết người tình của anh đáng giá cỡ nào nhé".
Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi. Chưa đầy 15 phút sau, một gã đàn ông to cao vạm vỡ, xăm trổ đầy mình bước vào cửa khiến Khánh ngây người. Cô bồ của anh thì lại sợ co rúm ró.
Khánh còn chưa kịp hỏi vợ xem vị khách lạ mặt kia là ai thì anh ta đã bước thẳng tới chỗ cô bồ Khánh, kéo mạnh ả về phía mình: "Giỏi nhỉ. Hóa ra cô nói dối tôi là đã bỏ cái thai rồi là muốn tìm bố mới cho con tôi hả? Cô giỏi lắm, nay tôi phải cho cô 1 trận mới được". Dứt lời, anh ta kéo xềnh xệch ả đi khiến Khánh ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi sau anh mới biết, cách đây khoảng nửa tháng, trong một lần tới viện khám theo lịch hẹn của bác sĩ, khi ra tới cổng, cô vô tình gặp ả bồ của Khánh đứng đôi co cãi vã với bạn trai – chính là gã cao to đó. Vì cô bịt mặt, mặc áo khoác dài nên ả không nhận ra cô.
Nghe họ to tiếng 1 hồi, Hoa loáng thoáng nghe được cô ta có thai với gã này. Gã muốn cô ta sinh đứa bé ra nhưng cô ta lại nói là vừa vào viện bỏ thai rồi và đòi chia tay gã. Nghe thế là Hoa lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Cô nàng vờ bỏ thai là vì muốn Khánh thế vai bố đứa trẻ bởi sống với anh, cô ta sẽ có tương lai hơn sống với gã trai kia.
Hiểu vấn đề, Hoa đợi cô bồ của Khánh đi khuất rồi vội đuổi theo gã đó nói chuyện. Đợi đúng thời điểm cô mới mời anh ta đến làm rõ trắng đen sự việc. Khánh nghe vợ nói mà tái mặt, vã mồ hôi.
Biết mình đã quá sai, anh vội vàng xuống giọng van xin Hoa cho anh cơ hội sửa sai nhưng Hoa đanh mặt tuyên bố: "Với anh, tôi thật sự không còn chút niềm tin nào. Chúng ta ly hôn đi".
Nói rồi Hoa về phòng đóng cửa viết đơn, mặc cho Khánh đứng ngoài van xin khản giọng, cô nhất định không thay đổi quyết định.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.