Tôi và vợ vừa mới cãi nhau. Nghĩ gần đến Tết, tôi không muốn làm to chuyện nhưng không nói thì trong lòng cứ tức anh ách. Chẳng hiểu đối với vợ tôi, bao nhiêu mới là đủ.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ già. Ông bà có tuổi rồi, ăn uống cũng chẳng là bao. Vì thế kết hôn xong, tôi mới nói vợ là tuyệt đối không được cầm tiền sinh hoạt. Con cháu đi làm, thành đạt cả rồi, chẳng lẽ đến bữa cơm của bố mẹ cũng cầm thì kỳ quá.

Từ ngày có vợ về, tôi bắt đầu đưa tiền sinh hoạt cho em. Sau khi tính toán kỹ, trừ tiền điện nước, tôi dự trù mỗi tháng cả nhà sẽ hết 4 triệu 800 nghìn tiền ăn. Vị chi mỗi người ăn hết hơn 1 triệu. Để làm tròn, tôi đưa vợ 5 triệu, coi như số kia là tiền phát sinh.

Trước đây khi vợ tôi còn đi làm, tôi cũng nói rõ là em phải để ra toàn bộ tiền kiếm được. Ảnh minh họa: Internet

 

Thú thật trong vấn đề tiền bạc, vợ tôi không phải người khôn khéo. Hồi còn yêu nhau, tôi đã thấy sức tiêu tiền của em và đánh giá em không giỏi trong khoản tiết kiệm. Thành ra là đàn ông nhưng tôi vẫn phải giữ tiền. Lương tháng tôi 15 triệu thì 5 triệu tiền ăn đưa vợ, 5 triệu tiết kiệm. Còn lại tôi dùng cho những mối quan hệ xã giao bạn bè bên ngoài.

Trước đây khi vợ tôi còn đi làm, tôi cũng nói rõ là em phải để ra toàn bộ tiền kiếm được. Vì chỗ làm cách nhà có mấy bước chân, em đi bộ một chút vừa đỡ tốn xăng lại khỏe người. Còn dưới sảnh tòa nhà chúng tôi cũng có siêu thị. Chung quy lại, một tháng em chỉ hết 100 nghìn tiền xăng xe là cùng.

Tháng trước mẹ tôi không may bị tai nạn, liệt nửa người. Thời gian đầu, bà phải có người chăm sóc. Tôi đã nghĩ đến chuyện thuê hộ lý nhưng chi phí quá tốn kém. Lại không yên tâm cách người ta chăm mẹ. Cuối cùng, tôi thuyết phục vợ nghỉ ở nhà một thời gian để chăm mẹ chồng.

Tôi nghe vợ nói mà giận phừng phừng. Ảnh minh họa: Internet

 

Sau vài ngày suy nghĩ, vợ tôi đồng ý ở nhà. Mấy hôm nay, em bắt đầu cằn nhằn nói tôi căn cơ. Vợ tôi bảo mỗi tháng tiêu 5 triệu là quá ít. Bây giờ em không đi làm, không thêm vào được nên có lúc phải sang nhà mẹ đẻ vay tiền để tiêu tạm.

Tôi nghe vợ nói mà giận phừng phừng. Bố mẹ tôi già rồi, còn ăn được bao nhiêu? Chưa kể tiền nhà không mất, điện nước cũng một tay tôi lo. Khi tôi nói lại thì vợ phụng phịu khóc lóc. Em bắt đầu kể chuyện ở nhà chăm mẹ chồng vất vả. Rồi cả việc nuôi người bệnh rất tốn kém.

Nói một lúc, tôi cũng hiểu mục đích của vợ là muốn tôi tăng tiền sinh hoạt hàng tháng. Nhưng vợ tôi như cái thùng không đáy. Tôi sợ cho thêm, em vẫn sẽ chi tiêu vô tội vạ như bây giờ. Đến lúc ấy, tôi lại càng mệt mỏi hơn. Chi bằng tôi cứ kệ, mặc vợ tự xoay xở với số tiền ấy. 5 triệu có nhỏ đâu mà sao vợ tôi không biết tính toán, để rồi lúc nào cũng than vãn kêu chồng ky bo?