Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Bố mẹ tôi đều làm ruộng, kinh tế khá eo hẹp. Biết được hoàn cảnh gia đình mình, tôi không ngừng học tập để thi đỗ đại học, mong có công việc ổn định để báo hiếu bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được công việc khá ổn tại một công ty kiểm toán. Tôi gặp vợ tôi khi làm việc ở công ty này. Cô ấy và tôi làm việc cùng một tòa nhà. Chúng tôi thường gặp nhau ở thang máy nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày mưa, tôi nhìn thấy cô ấy ôm một xấp tài liệu, bước ra từ taxi mà không có ô che. Tôi đã cho cô ấy mượn chiếc ô của mình. Tôi và vợ bắt đầu nói chuyện với nhau từ đó.

Hình minh họa

Khi bắt đầu tìm hiểu, yêu đương, tôi biết được gia đình vợ và tôi thực sự rất khác nhau. Bố mẹ vợ tôi đều là công chức, gia đình gia giáo và có điều kiện. Sau 2 năm hẹn hò, chúng tôi cảm thấy hợp nhau nên quyết định tổ chức đám cưới. Tôi mới đi làm, bố mẹ lại là nông dân nên không có nhiều tiền nhưng bố mẹ vợ chưa bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì.

Trước khi cưới, bố mẹ vợ mua một căn hộ chung cư để chúng tôi chung sống sau này. Tất nhiên, sổ đỏ đứng tên vợ tôi. Bố mẹ tôi cũng cho 2 vợ chồng tôi 2 cây vàng để làm vốn. Tôi biết, đó là số tiền mà bố mẹ tôi dành dụm trong nhiều năm mới có được.

Sau khi cưới, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi rất ngọt ngào, hạnh phúc. Cho đến khi bố tôi bị tai biến, phải chuyển viện gấp ra thành phố để điều trị. Quá trình điều trị, phục hồi của bố khá dài nên tôi đành hỏi ý kiến vợ để đưa bố mẹ tôi ra ở cùng 2 vợ chồng. Lúc đầu, tôi cũng khá ngại ngần vì căn hộ này là của vợ tôi nhưng tôi không đành lòng nhìn bố mẹ tôi phải đi ở trọ trong quá trình chữa bệnh. Thấy tôi gợi ý, vợ tôi vui vẻ đồng ý khiến tôi cũng mừng trong lòng.

Sau khi bố mẹ chuyển đến ở cùng chúng tôi, ngoài việc chăm sóc bố, mẹ tôi thường giúp đỡ chúng tôi đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp mỗi ngày. Bố tôi phục hồi khá nhanh. Chỉ sau vài tuần, bố đã có thể chống gậy, tự đi lại trong nhà. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cả đời sống ở nông thôn nên quen ăn to nói lớn. Ông bà trò chuyện, cười đùa, thậm chí cãi nhau suốt cả ngày vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Điều này làm vợ tôi khó chịu ra mặt. Vợ tôi nói cô ấy đi làm mệt mỏi, cô ấy muốn được yên tĩnh, nghỉ ngơi nhưng bố mẹ tôi chẳng bao giờ để cô ấy yên cả. Tôi biết vợ khó chịu nên cũng lựa lời nói với bố mẹ nhưng chỉ được vài ngày, bố mẹ tôi lại chứng nào tật ấy. Thêm nữa, vợ tôi còn phàn nàn bố mẹ tôi hay lục lọi đồ đạc trong căn hộ rồi lại vứt đồ đạc bừa bãi, làm mọi thứ đảo lộn. Chưa kể, mẹ tôi nấu món gì cũng nhiều dầu mỡ và mặn chát khiến cô ấy không thể ăn được.

Gần đến ngày giỗ bà nội tôi, bố mẹ tôi dự định sẽ về quê vài ngày để làm giỗ. Vợ tôi biết được mừng ra mặt. Cô ấy nói tôi bảo bố mẹ về quê thì ở quê luôn nhưng tôi không đồng ý.

“Anh không nói thì để em nói. Có gì mà không dám nói”, vợ tôi giận dỗi.

Trong bữa cơm hôm đó, vợ tôi mon men hỏi: “Sắp tới giỗ bà nội, bố mẹ định về mấy ngày?”

Mẹ tôi trả lời: “Bố mẹ định về 3 hôm thôi rồi lại ra đây. Các con có cần bố mẹ ra đây sớm hơn không?”

Vợ tôi đáp: “Thôi con thấy bệnh tình của bố cũng thuyên giảm rồi. Bố cũng khỏe rồi. Bố mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không cần ra đây nữa đâu ạ.”

Thấy con dâu đuổi khéo, bố mẹ tôi giận ra mặt. Mẹ tôi buông đũa, mắng mỏ vợ tôi hỗn láo, bố mẹ chồng ra ở nhà chưa được bao lâu đã kiếm cớ đuổi khéo. Bị bố mẹ tôi mắng, vợ tôi cũng lớn tiếng bật lại. Cô ấy nói hết ra những khó chịu, ấm ức khi phải sống chung với bố mẹ tôi. Kết thúc trận cãi vã, mẹ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thu gói đồ đạc cùng bố tôi rời khỏi nhà.

“Mới cưới mà mày chẳng dạy được vợ thì sau này hỏng con ạ”, mẹ mắng tôi.

Mấy hôm nay, bố mẹ tôi đã về quê còn tôi vẫn chưa về lại căn hộ đó. Vợ tôi có nhắn tin nói nhớ tôi và muốn tôi trở về. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để về căn hộ ấy để sống nữa. Có phải đàn ông sống nhờ nhà vợ là khổ, là nhục như vậy không? Tôi thực sự đang buồn bã và bế tắc quá.