Tôi là chàng trai si tình chính hiệu. Bạn bè ai cũng cười khi nghe tôi tâm sự câu chuyện của mình, lý do tại sao 45 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Thậm chí, chị bạn thân ở chỗ làm còn tỏ ra nghi ngờ, nửa đùa nửa thật hỏi về giới tính của tôi.

Tôi từng yêu một cô gái gần nhà, từ ngày tôi 28 tuổi, còn em 17 tuổi, đang học lớp 11. Có nhiều lý do khiến tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình.

Tôi hơn em nhiều tuổi, muốn tạo dựng được cái gì đó trong tay mới đủ tự tin ngỏ lời với em. Bởi mặc dù tôi là bạn thân của anh trai cô ấy, hoàn cảnh gia đình của chúng tôi rất khác nhau.

Nhà em bố mẹ đều làm quan chức, anh em họ hàng thành đạt, giỏi giang. Trong khi đó, gia đình tôi kinh tế thuộc diện nghèo, tôi chỉ có mẹ mà không có bố.

Tôi thậm chí còn chưa từng biết mặt bố đẻ của mình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không chọn thi vào đại học mà đưa mẹ vào miền Nam sinh sống, làm ăn.

Tôi từng yêu một cô gái gần nhà, từ ngày tôi 28 tuổi (Ảnh minh họa: Stocksy).

Đến khi công việc tạm ổn, tôi thu xếp đưa mẹ ra Hà Nội cho bà thăm họ hàng, người thân. Lần gặp lại này, tôi chính thức rơi vào lưới tình không lối thoát.

Em khiến tôi ngẩn ngơ, ngây ngốc. Dù đi làm ăn xa, gặp gỡ bao nhiêu người, dày dạn với đủ các mối quan hệ, đứng trước em, tôi vẫn như cậu bé mới lớn, lúng túng, ngô nghê.

Đương nhiên, điều đó đâu thể khiến tôi thành công trong việc gây chú ý nơi em. Sau thời gian đó, tôi lại vào Nam, còn em yêu rồi cưới, sinh con.

Mỗi sự kiện lớn của em, tôi đều biết và gửi quà chúc mừng. Tôi thực lòng mừng cho hạnh phúc của em, mặc dù em chính là nguyên nhân khiến tôi mất đi hứng thú yêu đương với bất kỳ ai khác.

Tôi từng thử yêu, chịu khó đi gặp vài cô gái do mọi người làm mối, nhưng kết quả đều không đi đến đâu. Tôi không thể nào xóa được hình ảnh của em trong lòng tôi. Bởi trong mắt tôi, em chính là cô gái xinh đẹp nhất.

Rồi tôi hay tin em bỏ chồng, em ra khỏi nhà chồng tay trắng với đứa con gái mới lên 5. Lúc ấy, tôi không nghĩ nhiều, lập tức thuyết phục mẹ quay ra Hà Nội.

Tôi nhớ em, thương em. Tôi sẵn sàng làm lại từ đầu, từ công việc sự nghiệp đến chuyện thổ lộ tình yêu với em. Nếu không chớp lấy cơ hội này, tôi sẽ mất em vĩnh viễn.

Nói là làm, tôi xin nghỉ vị trí quản lý trong công ty xây dựng để quay về Hà Nội. Tôi không dám kể ai nghe những giấc mơ của tôi hàng đêm về tình yêu trong lòng. Bởi tôi biết, mọi người sẽ nói tôi hâm. Thời buổi này, làm gì còn ai yêu một cách ngớ ngẩn và sến súa như thế?

Nhưng bạn biết không, thế vẫn là chưa đủ cho câu chuyện tình yêu ngốc của tôi. Tôi quay trở lại gặp em với khí thế dũng mãnh và tinh thần chiến binh cao độ. Nhưng khi gặp, tôi lại trở thành chàng trai của hơn 20 năm trước, tự ti, e dè và tính toán.

Tôi không tính toán thiệt hơn cho tôi, mà tôi tính cho em. Em bây giờ là bà mẹ đơn thân thành công, xinh đẹp. Em vốn dĩ thông minh, lại có hậu thuẫn từ gia đình, tốt nghiệp đại học danh tiếng, là chuyên viên cấp cao của một tập đoàn lớn. Cuộc sống của em gần như hoàn hảo.

Còn tôi so với em, tôi chẳng có gì. Ngoại hình bình thường, tiền của, địa vị xã hội đều không. Với khoảng cách này, liệu tôi có cơ hội nào tiếp cận và kết nối tình cảm với em? Làm bạn bè còn e ngại, nói gì tính chuyện xa hơn. Suy nghĩ này giống như bộ lưới úp chụp lên tôi, khiến tôi không sao thoát ra.

Tôi có thể lựa chọn quay trở lại TPHCM, tiếp tục công việc thuộc về chuyên môn của tôi và tìm cách quên em - điều mà suốt 20 năm qua tôi luôn cố làm nhưng chưa từng làm được. Còn nếu quyết định ở lại Hà Nội, nắm lấy cơ hội duy nhất này để được ở bên em, liệu tương lai của chúng tôi là gì?

Cứ cho em không phải kiểu người nhìn vào tài chính để yêu, nhưng thực tế chứng minh, cuộc sống hôn nhân mà trong đó người đàn ông luôn ở vị trí thấp hơn thì giá trị, vai trò của tôi sẽ ra sao?

Trong khi tôi luôn khát khao có được em để ôm ấp, che chở, là chỗ dựa khiến em hạnh phúc, nhưng với khoảng cách và sự chênh lệch này, liệu tôi có thể không?