Các cụ khi xưa vẫn có câu “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, nhưng chắc là vì tôi chưa đến mức là “bà cô” nên dù là em chồng nhưng mối quan hệ giữa tôi và chị dâu rất tốt.
Chị dâu tôi hiền như cục đất vậy, nói thật lúc mới đầu tôi cũng sẵn sàng tư tưởng là nếu cần sẽ “chiến đấu” với chị dâu tới cùng. Bản thân tôi cũng thuộc dạng đanh đá ngoa ngoắt, nhược điểm của mình thì tôi biết. Thế nhưng đến khi ở cùng chị Mai thì tôi có muốn thần nanh đỏ mỏ cũng không được vì chị lành đến mức có ác ý gây sự với chị thì chị vẫn cười xòa mà thôi.
Chị không có anh chị em, là con một trong nhà nên khi lấy chồng thấy có thêm đứa em gái kém mình nhiều tuổi chị thật sự coi tôi như em ruột. Nếu tôi có quá quắt lắm chị cũng chỉ nói “sao lại làm như thế” đã là căng thẳng lắm rồi.
Chị cẩn thận lo cho em út trong nhà từng tí một, tôi cũng bị hoảng hốt vì nhà có mỗi ông anh trai, bố mẹ tôi thì nói thật không quá quan tâm đến con cái nên khi được chị lo lắng chăm sóc như vậy tôi phải mất một thời gian rất lâu mới thích nghi được.
Vậy là từ ấy mối quan hệ giữa chị dâu em chồng diễn ra yên ả vô cùng. Kể cả lúc chị còn sống chung cho đến khi anh chị dọn ra ngoài ở riêng thì chúng tôi vẫn như vậy với nhau, thậm chí khi đã hiểu nhau rồi, còn có phần thân thiết hơn.
Ấy vậy mà mọi chuyện trên đời đều khó toàn vẹn, ngược lại hoàn toàn với mối quan hệ giữa tôi và chị dâu thì mẹ tôi lại luôn soi mói và khó chịu với chị.
Chuyện này thì phải nói đến thời hai anh chị chưa lấy nhau, mẹ vốn đã chấm một nàng dâu khác rồi nhưng anh tôi thì cố sống cố chết để lấy được chị. Thậm chí hôm đám hỏi mẹ tôi còn dằn mặt hai anh chị bằng cách không tới nhà chị.
Về ở chung thì chuyện gì mẹ cũng mặt nặng mày nhẹ với chị, soi chị từng hạt bụi từng vết bẩn trong nhà. Cơm chị nấu mẹ không cần động đũa cũng đã chê không nuốt nổi. Đã vậy, bố tôi lại là người không có tiếng nói trong nhà nên dù mẹ cực kỳ quá quắt với con dâu thì ông vẫn chỉ đứng ngoài nhìn như người dưng nước lã mà thôi.
Càng về sau thấy tôi và anh trai bênh chị nhiều quá, mẹ quyết định tống cả nhà anh chị lẫn tôi ra ngoài ở, vứt hết quần áo đồ dùng ra giữa đường. Ấy vậy nhưng khi cả 3 đứa đều chấp nhận dọn đi thì mẹ lại đi nói hết với hàng xóm đến họ hàng rằng chị dâu tôi là loại hồ ly tinh nên xúi bẩy anh em tôi bỏ nhà cửa, bỏ bố mẹ.
Mãi rồi chúng tôi cũng chẳng muốn đôi co đúng sai với mẹ. Tôi thuê một căn trọ gần trường đại học còn anh chị cũng bắt đầu cuộc sống mới.
Yên ổn được mấy năm thì dạo gần đây tôi phát hiện ra chuyện mẹ thường xuyên gọi điện cho chị dâu để “bắt” phải cho bà tiền. Bà không yêu cầu cụ thể số tiền mà cứ hở tí là gọi điện đòi tiền, không phải là xin nữa mà là đòi bằng được, đòi bằng cái giọng điệu ra lệnh!
Như tôi đã nói, chị dâu tôi rất hiền lành, với cả khi thấy bà chủ động gọi điện, chị cũng nghĩ là biết đâu đấy sẽ hàn gắn được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu để cho anh tôi đỡ khổ. Thế là bà xin thì chị cũng gật đầu gửi.
Nhưng cái sự đòi tiền ấy của bà càng ngày càng quá quắt, bà xin ngày càng nhiều và không hề quan tâm đến chuyện việc xin tiền ấy có hợp lý không và liệu rằng tiềm lực kinh tế của con cái mình như thế nào. Điển hình nhất là gần đây bà bắt chị ngay lập tức đưa bà 80 triệu để bà cho hàng xóm vay!
Số tiền lớn như vậy chị không thể không nói với chồng và đương nhiên là anh tôi không đồng ý, bà đợi mãi không thấy tiền đâu thì gọi điện chửi mắng chị dâu không ra gì.
Qua sự việc này anh tôi mới biết cả năm nay mẹ mình cứ liên tục đòi tiền vô tội vạ như vậy. Anh chị tôi thì mới gom góp mua căn nhà và còn đang khổ sở để trả tiền vay mượn ngân hàng chứ có dư dả gì đâu. Mà đấy là còn chưa nói đến chuyện phải có chi phí còn nuôi con cái nữa chứ.
Bố mẹ tôi có 3 căn nhà, con cái không đứa nào dòm ngó tới. Đợt vừa rồi ông bà đã bán bớt 1 cái và gửi tiền ngân hàng lấy lãi. Mỗi tháng riêng tiền lãi đã nhiều hơn thu nhập của anh chị rồi. Thế mà bà nỡ lòng nào…
Bà là mẹ của tôi nên tôi biết, bà chẳng thiếu thốn gì nhưng cứ thích hành con cái vậy thôi. Tôi uất ức cho anh chị nên đã nói chuyện rõ ràng với bà, không giúp được gì cho con cái thì ít nhất để yên cho chúng nó sống, thật sự anh tôi và chị dâu đã rất vất vả để duy trì cuộc sống rồi.
Tôi mới mở lời thì mẹ tôi đã chửi mắng tôi ầm ĩ lên, bà ra tận ngoài ngõ để bêu riếu con gái. Tôi lắc đầu ngao ngán, thật ra tôi đã đoán trước được tình huống này rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng việc phải nói thì tôi vẫn sẽ nói!
Sau sự việc 80 triệu kia thì anh tôi cấm chị không được cho bà tiền nữa, nếu bà cần thật sự thì tự liên hệ với con trai, con gái. Trong ba đứa chúng tôi, bà bắt thóp được chị dâu dễ bắt nạt nhất nên cứ toàn coi chị dâu là đối tượng để gây sự thôi.
Thật sự càng ngày tôi càng không hiểu nổi bố mẹ mình nữa…