Anh là con một trong một gia đình ba mẹ đều là tri thức nên họ rất coi trọng truyền thống gia giáo. Vì kết hôn đã 5 năm nhưng tôi và anh ấy không có con. Áp lực từ phía gia đình khiến tôi và anh phải rong ruổi nhiều năm, hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết phương pháp này đến phương pháp khác để có con.

Cuộc sống nhà chồng khiến tôi cảm giác nghẹt thở, trầm cảm thường xuyên. Lắm lúc tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn để anh tìm người phụ nữ khác. Thế nhưng anh kiên quyết một lòng một dạ theo tôi. Những lúc tuyệt vọng tôi luôn cố gượng dậy vì tin vào tình yêu mà anh ấy dành cho tôi.

Rồi một ngày nọ, chuyện gì đến rồi cũng đến, mẹ chồng thông báo cho tôi anh đã có con với một người phụ nữ khác, bà khuyên tôi nên rút lui để cho đứa bé có một gia đình trọn vẹn. Cú sốc này khiến tôi không đứng vững, tay chân tôi run cầm cập, chỉ có ông trời mới biết được lúc ấy tôi đã đau khổ đến mức nào. Tuyệt vọng, tôi tự nhốt mình trong nhà đúng một tuần trời, tôi quyết định ly hôn để chồng cùng bố nhí xây dựng gia đình, và bản thân tìm cuộc sống mới. Mặc cho anh van xin, giải thích với tôi hết lời, tôi vẫn quyết định dọn ra khỏi nhà và để lại đơn xin ly hôn đã ký sẵn. 

Ôm uất ức, bước ra từ cuộc hôn nhân đầy đau khổ ấy, những ngày tháng tiếp theo tôi đã dành toàn bộ thời gian để tập trung cho sự nghiệp của bản thân. Tôi quyết định làm lại từ đầu, sự bận rộn của công việc giúp tôi phần nào quên đi được những năm tháng đau khổ ấy. 

Cuộc sống hơn một năm nay của tôi vô cùng tẻ nhạt, mặc dù nhanh chóng được tăng lương và thăng chức nhưng đôi lúc đối diện với bốn bức tường tôi vẫn nhớ về anh và những kỉ niệm khó phai khi mới bắt đầu yêu anh. Tự mình suy nghĩ rồi trái tim tôi như thắt lại vì biết rằng, anh giờ này đang có một gia đình với 3 thành viên đúng nghĩa. Kể từ khi tôi dọn ra khỏi nhà tôi không hề gặp lại anh. Để quên đi tất cả mọi thứ và làm lại từ đầu, dù cha mẹ anh và anh cũng nhiều lần liên hệ nhưng tôi không bắt máy. Vì chẳng muốn dính líu gì đến gia đình nhà đó nữa nên tôi cũng đổi luôn số điện thoại, dọn đến một nơi ở mới và không liên hệ với cả ba mẹ tôi. Tôi muốn lúc tôi quay trở về, họ nhìn thấy tôi thật xinh đẹp thành đạt và trẻ trung, không còn đau khổ. 

Ảnh minh họa: Internet

 

Rồi bỗng dưng một ngày trở về phòng làm việc sau một cuộc họp dài hơi tôi nhìn thấy điện thoại mình có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Không biết ai đã gọi cho tôi những 20 cuộc, tôi gọi lại vào số ấy. Mọi chuyện khiến tôi bất ngờ đó chính là vợ sau của chồng tôi. Cô ấy bảo tôi nhanh chóng về nhà gặp anh lần cuối. Anh bị tai nạn giao thông, bác sĩ đã trả về và người duy nhất anh gọi tên lúc này là tôi. Rụng rời tay chân, tôi vội bắt taxi chạy đến nhà chồng cũ. Trên đường đi, tôi khóc như chưa từng được khóc, tôi sợ không kịp gặp anh lần cuối. Khi đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào nhà mà chẳng để ý đến ai. Mọi thứ trước mắt khiến tôi không thể tin vào mắt mình, ba mẹ chồng, ba mẹ tôi và mọi người cũng đang ở đó. Nhìn thấy tôi mọi người mừng rỡ vô cùng. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đang loay hoay tìm câu trả lời thì anh mở cửa phòng ngủ, bồng theo một đứa bé bước ra. Anh bảo tôi, “Em hãy bế con đi, đây là con của chúng ta đó”. Nước mắt dàn dụa khắp mặt, lớp makeup trên mặt trở nên nhem nhuốc, khiến tôi cảm thấy tôi như một con ngốc chỉ biết đứng chết trân một chỗ chẳng thốt lên nổi câu nào.  

Anh nói tiếp, “Em quên là chúng ta đã từng để lại tinh trùng và trứng để tìm con hay sao. Tử cung của em không thể mang thai được, nên anh đã tìm một người mang thai hộ. Và đây chính là con của chúng ta”.

Tôi thực sự sốc vì sự thật diễn ra trước mắt, đứa bé trước mặt quả là kháu khỉnh, tôi hỏi "Chẳng phải anh đã kết hôn và có gia đình mới sao". Mẹ chồng tôi ngắt lời tiến tới nói lời xin lỗi vì trước đây bà đã hiểu nhầm, trong lúc hồ đồ nên đã nói lời chia rẽ chúng tôi. Thật không thể tưởng tượng nỗi điều này lại đến với tôi.

Tôi nhìn Lan - cô gái đứng bên cạnh, có lẽ đọc được ánh mắt của tôi cô ấy nói, “thực ra vợ chồng em mang ơn chồng chị vì trong lúc tụi em bị tai nạn anh ấy đã ra tay giúp đỡ tụi em có tiền làm phẫu thuật, chồng em và em mới có thể sống tiếp được. Vợ chồng em thì đã có 2 bé rồi, vì thế khi biết được chuyện của anh chị, vợ chồng em quyết định làm điều này giúp anh chị hàn gắn lại tình cảm gia đình. Tụi em vẫn sẽ trở thành ba mẹ nuôi của đứa bé. Vì vậy chị hãy quay về cùng nuôi con với anh ấy đi ạ.” 

Đến lúc này tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện, tôi trách anh tại sao lúc đó không nói cho tôi biết. Anh bảo, chính bản thân anh cũng không thể ngờ được rằng phương pháp này thành công. Cũng không ngờ rằng tôi bỏ đi và cắt đứt hết mọi liên lạc. Vừa lo lắng cho con trong bụng người khác, vừa phải chịu mọi gánh nặng kinh tế vì thế nên anh không thể tìm được tôi. Thời gian gần đây anh mới thăm dò và biết được tôi làm cho công ty đối tác nên cố tình xin số điện thoại để liên hệ. 

Cuộc sống quả là bất ngờ không xuể, chẳng ai ngờ được hạnh phúc lại đột ngột đến với tôi nhanh như thế.