Tôi lập gia đình khá muộn, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều có chồng ở tuổi đôi mươi thì phải đến 36 tuổi tôi mới kết hôn. Chồng tôi cũng như vậy, anh cưới tôi lúc vừa bước qua hàng 4, đầu đã điểm vài cọng tóc bạc. Vì cưới nhau ở độ tuổi này nên cả hai chúng tôi đều trải qua những ngày tháng hôn nhân khá êm đềm, không có quá nhiều mâu thuẫn như các cặp vợ chồng trẻ khác. Ở bên nhau được 3 năm, đến nay chúng tôi đều đã có những vị trí nhất định trong xã hội, công việc cũng đi vào quỹ đạo của sự ổn định từ sớm.
Tuy nhiên, ở đời dường như không có gì là hoàn hảo. Tôi có thể tự hào về chồng ở các khoản kiếm tiền giỏi, công danh xán lạn, nhưng đổi lại, anh lại có tật xấu là thường hay tơ tưởng tới những cô gái trẻ đẹp ở bên ngoài, nói cách khác thì anh là một người chồng lăng nhăng. Đã nhiều lần tôi phát hiện anh lưu ảnh cô gái nào đó về điện thoại, chủ động kết bạn với người này người kia trên mạng xã hội nhưng theo dõi một hồi lại không phát hiện điều gì nên lại thôi.
Đến lần này thì tôi mới chính thức phát hiện chồng có bồ nhí bên ngoài. Cô gái này theo tìm hiểu thì chính là nhân viên cấp dưới của chồng tôi, chỉ mới 22 tuổi. Cô ấy có dáng đẹp, gương mặt xinh mơn mởn, lại trẻ trung, tươi tắn. Hai người đã nhiều lần hẹn hò bên ngoài, lại còn thường xuyên tâm sự với nhau qua tin nhắn trong lúc tôi đã đi ngủ.
Quyết làm một lần cho “ra ngô ra khoai”, tôi lấy điện thoại chồng hẹn cô ấy tới nhà chơi trong lúc tôi vắng nhà. “Trà xanh” ngay lập tức nhận lời mà chẳng nghi ngờ gì. Hôm ấy tôi bày một bữa tiệc thịnh soạn, tận tay mở cửa mời “tiểu tam” vào nhà. Ngay trong bữa ăn, trong lúc cả chồng và cô gái kia còn đang “trợn mắt” nhìn nhau thì tôi đã lên tiếng trước để làm chủ câu chuyện. Chồng tôi rối rít xin lỗi, hứa không bao giờ tái phạm vì sợ tôi nói cho các con và đồng nghiệp, cấp trên ở cơ quan biết. Điều này tôi đã dự đoán trước, bởi tôi rất hiểu chồng mình, đối với anh, dù có mê mẩn cô nàng này nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào so được với sự nghiệp của anh.
Về phía cô bé đáng tuổi con tuổi cháu mình, tôi không nặng nề điều gì, bởi có thể đây là sai lầm đầu đời của cô bé. Tự cô ấy xin lỗi về chuyện mình gây ra, đồng thời cam đoan không liên lạc với chồng tôi rồi xin phép ra về. Tôi thấy cô gái này cũng không đến nỗi trơ trẽn như các “tiểu tam” thường thấy. Chỉ sau một “chiêu” này, tôi đã trị được ông chồng hay lăng nhăng của mình một cách êm đẹp. Nhưng nhiều bạn bè khi nghe tôi kể lại vẫn cho rằng tôi đã quá nhẹ tay. Có phải tôi nên cứng rắn hơn với hai người ấy vì biết đâu họ chỉ cố tỏ ra hối lỗi để qua mặt tôi?