Vì công ty mất điện giữa trưa nên vợ trẻ cùng nam đồng nghiệp đến nơi nhạy cảm này để... tránh nóng
Tôi là trai Bắc nhưng vào Nam lập nghiệp hơn chục năm. Về học vấn tôi có bằng thạc sĩ ngành hoá thực phẩm, về kinh tế tôi có nhà riêng, có ô tô 4 chỗ để đi làm, còn về ngoại hình tôi được đồng nghiệp xếp vào loại cao to, sạch nước cản. Vậy mà bước sang tuổi 34 tôi vẫn nằm trong top đầu ế bền vững của công ty mới rầu cho tôi chứ.
Mình cô đơn thấy buồn phiền phần mình, nhưng khi có dịp ra Bắc thăm gia đình, tôi thực sự cảm nhận được lỗi lớn với tổ tiên, dòng họ, bố mẹ vì tôi là trai trưởng là đích tôn nối dõi tông đường. Đang loay hoay tìm cách thoát khỏi cái danh độc thân để trọn chữ hiếu với gia đình thì tình cờ tôi nhận được lệnh tháp tùng sếp ra tận một tỉnh miền Trung để ký hợp đồng làm ăn với đối tác và đây chính là dịp may cho tôi có được một nửa kia của mình. …
Gần 10 ngày bị hun trong cái nắng đến cháy khét của những cơn gió hừng hực bỏng rát, mang đầy cát bụi hút cạn cả sinh lực, nên cứ xong việc là tôi ở tịt trong khách sạn, khiến cô bé lễ tân cứ khúc khích cười khoe chiếc răng khểnh duyên dáng mỗi lần thấy tôi nhăn nhó khi phải ra ngoài trời…
Thế mà cái nơi có khí hậu khắc nghiệt ấy lại để thương, để nhớ, để vấn vương cho tôi, khi tôi kết thúc chuyến công tác trở về Nam. Lấy lý do khảo sát thị trường, tôi tìm cớ quay lại gặp cô gái lễ tân dễ thương đã khiến tôi tương tư suốt thời gian xa cách.
Em nhận lời yêu tôi, khi em biết rõ tôi có thể cho em một cuộc sống đủ đầy, bình an, hạnh phúc. Em tâm sự em có bằng cao đẳng tài chính kế toán, chỉ vì không xin được việc làm nên em đành đứng quầy lễ tân để tìm cơ hội.
Với mối quan hệ bạn bè tốt đẹp sẵn có của tôi, sau đám cưới tôi đã xin được cho vợ vào làm tại phòng kế toán của công ty có mức thu nhập khá ổn. Từ ngày đầu đón em về, căn nhà của tôi như khoác tấm áo mới, em khéo tay dọn dẹp, bài trí với tranh ảnh, với hoa tươi, khiến tôi luôn bịn rịn, luyến tiếc khi tạm biệt vợ, tạm biệt nơi ở quen thuộc bấy lâu nay của mình mỗi sáng để đi làm.
Thời gian đầu, buổi trưa vợ không ngại nắng, mưa hay đường xa để tranh thủ ghé nhà chuẩn bị cơm nước đón tôi về cùng dùng bữa. Nhưng chỉ hơn tháng sau vợ nũng nịu rằng dạo này công việc bận rộn, nghỉ trưa không được bao lâu, mà đường từ công ty về nhà hay bị tắc, nên em ăn cơm văn phòng, thư giãn chút xíu rồi vào ca chiều là vừa. nghe cũng hợp lý nên tôi vui vẻ tự lo bữa ăn cho mình để vợ đỡ vất vả.
Cô vợ trẻ không chối nhưng biện minh rằng do buổi trưa công ty bị cúp điện nên cùng nam đồng nghiệp vào nhà nghỉ để tránh nóng chứ không làm điều gì khuất tất! Tôi có nên tin vào lý do em đưa ra? Hay quyết đi đến tận cùng để em không có cơ hội qua mặt "cắm sừng" chồng ngang nhiên như vậy nữa?...
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.