Về ra mắt, tôi không ngờ nhà chồng đưa mâm cao cỗ đầy là ‘rau luộc nước mắm’ thiết đãi, câu nói phía sau khiến tôi lặng người
Hai chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Cuối tuần anh nói muốn đưa tôi về ra mắt để bàn với bố mẹ chuyện cưới xin luôn. Cảm giác hồi hộp, háo hức, lo lắng lẫn lộn khiến tôi bồn chồn vô cùng. Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất để xuất hiện chu toàn về mọi mặt trước gia đình anh.
Quần áo chỉnh tề, quà cáp đầy đủ tôi bước chân vào nhà chồng tương lai mà tim đập thình thịch. Bố mẹ anh là người điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ giúp tôi cũng đỡ căng thẳng phần nào. Trong suốt cuộc trò chuyện, bạn trai tôi khiến tôi cảm thấy đôi phần khó chịu. Anh chỉ mải mê chơi điện tử với chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ai hỏi gì thì trả lời câu ấy chứ chẳng hề ngẩng lên.
Đây không phải lần đầu, chúng tôi mâu thuẫn với nhau chủ yếu cũng vì chuyện anh ham chơi. Mặc dù đã có việc làm nhưng anh lại chẳng chuyên tâm vào công việc để thăng tiến. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng cứ nói lần nào là hai đứa lại cãi vã lần đó. Nói chung trừ chuyện ham chơi ra thì bạn trai đối xử với tôi rất tốt nên tôi vẫn tin anh là sự lựa chọn hợp lý của mình.
Đang trò chuyện dở thì tôi thấy mẹ anh đứng dậy đi vào bếp. Đoán rằng bà đi chuẩn bị cơm nước nên tôi đã khéo léo xin phép bố anh đứng dậy để giúp bà, sẵn tiện ghi điểm luôn. Ai dè bước vào bếp thì mẹ anh nói mọi thứ đã xong xuôi hết cả, tôi đưa mắt nhìn lên mâm cơm thì chỉ có độc món rau luộc với chén nước mắm. Đây là mâm cơm đón dâu tương lai của gia đình anh ư? Nếu chưa chấp nhận tôi thì ít nhiều tôi vẫn là bạn của con trai bà, mâm cơm thế này chẳng phải coi thường tôi quá hay sao?
Tôi cười trừ đi ra ngoài, lấy lý do kéo bạn trai ra hiên nhà nói chuyện. Tôi thể hiện rõ sự bực bội với anh, rõ ràng gia đình anh đang có ý mỉa mai, coi thường tôi. Tôi nói thẳng sẽ bỏ về. Bạn trai vội vã can ngăn thì chúng tôi lại nghe được tiếng mẹ anh gọi cả hai vào trong bếp. Bất đắc dĩ, dù không muốn thì tôi vẫn phải vào.
Có lẽ mẹ anh đã nhìn ra được sự tức giận của tôi, nhưng bà vẫn rất điềm tĩnh, nhìn chúng tôi thẳng thừng: "Công việc của hai đứa chưa ổn định, đã tính được cưới nhau về lấy gì mà sống chưa? Đây sẽ là mâm cơm khi hai đứa không nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ. Liệu thế này, các con có sống hạnh phúc được với nhau không mà đòi cưới xin?".
Lời mẹ bạn trai nói khiến tôi giật mình, nó đúng chứ không hề sai. Tôi đã bị tình yêu khiến cho mù quáng, chỉ biết lao vào yêu đương mà không biết tính toán cho tương lai. Tôi ái ngại vì sự giận dỗi vô duyên của mình, cúi đầu xin lỗi mẹ bạn trai. Bà chỉ nhìn tôi gật đầu cười hiền lành. Chúng tôi nên bắt đầu học cách sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống, với tương lai của mình rồi mới tính đến chuyện kết hôn thì hơn.
Ly hôn chồng đã lâu, buổi tối hôm ấy về muộn, tôi sững sờ khi anh đưa ra lời đề...
Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.
Về quê ngủ nhờ một đêm trong phòng mẹ vợ, vừa lưng xuống thấy thứ lộm cộm phía dưới, tôi...
Mẹ vợ thấy những tấm hình đó quá mức xót xa nên đã lén giấu dưới chiếu, không để vợ tôi nhìn thấy nữa. Bà không thể vứt đi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng tiếc. Mẹ vợ tôi cứ đinh ninh sẽ không ai vào phòng mình mà lục tìm được những tấm hình đó.
Chồng chê vợ nghèo lại quê mùa, vài năm sau ly hôn mới nhận ra điều bất ngờ sau khi...
Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.
Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến...
Tôi hoảng hồn chạy đến bệnh viện thì thấy mẹ và chồng đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Sau đó bác sĩ đi ra nói rằng con tôi mất nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm bệnh viện không có sẵn. Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm máu, biết đâu lại trùng nhóm máu với con.