Tưởng lấy được người hiền lành, nào ngờ vừa cưới xong tôi đã suy sụp với tính cách thật của chồng
Tôi kết hôn được tròn 3 năm, trước khi cưới tôi và chồng đã có khoảng thời gian 1 năm yêu nhau say đắm. Lúc yêu nhau, bạn trai của tôi rất chiều chuộng người yêu, hàng ngày đến nhà đưa đón tôi đi làm, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi nữa. Lúc ốm đau tôi có bạn trai động viên, chăm sóc khiến tôi rất cảm động.
Anh ấy không quá đẹp trai, nhưng phong thái rất lịch lãm, hài ước và đối đáp thông minh. Mỗi khi đi đâu cùng bạn trai, tôi rất đỗi tự hào vì ai cũng khen ngợi anh ấy. Bạn trai của tôi rất hiền lành, chẳng bao giờ cau có với tôi, dù nhiều khi tôi giận dỗi vô cớ. Anh ấy rất hay cười, đó là điều khiến tôi nhẹ nhõm, bình an mỗi khi ở bên nhau.
Quyết định cưới nhau được cả hai bàn bạc rất kỹ lưỡng, cả tôi và bạn trai đều có công việc ổn định, có thu nhập đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân… Hôn nhân của tôi cũng được hai bên gia đình tác thành, tạo điều kiện để đám cưới diễn ra long trọng, đầy đủ mọi lễ nghi. Cưới xong, dưới sự hỗ trợ của hai nhà, vợ chồng tôi ra ở riêng.
Được lấy người mình yêu, lại có nhà riêng, những tưởng hôn nhân của tôi trọn vẹn, nào ngờ liên tục xảy ra bất ổn. Chồng tôi sớm hiện nguyên hình là người không hề lịch lãm, bóng bảy, sạch sẽ như hồi mới yêu. Anh ấy ra ngoài hào hoa, nhã nhặn bao nhiêu thì về nhà thô lỗ cộc cằn bấy nhiêu.
Ăn nói với vợ cứ như người ở, không bao giờ nhẹ nhàng, tôn trọng vợ. Quần áo, giầy tất đi làm về là vứt lung tung mỗi nơi một chiếc, lẫn lộn giữa quần áo đã mặc với các bộ đã giặt. Về nhà là như ông tướng trong nhà, liên tục bắt vợ phải làm cái này, làm cái kia, không được chậm trễ, trái ý. Đi đâu cũng không hề báo trước với vợ một câu, đến khi vợ gọi điện thì không nghe, chỉ nhắn lại mấy câu: "Đang có việc, nay về muộn".
Ai cũng bảo tôi số sướng, lấy được người chồng như vậy, nhưng có mấy ai biết được nỗi khổ của tôi đâu. Không dám mở mồm kêu than, bởi chồng tôi bề ngoài như vậy, tôi không thể nói ra các tật xấu của chồng vì người khác sẽ không tin. Thậm chí, nhiều lần tôi còn bị nói thẳng: "Chồng như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Cố mà giữ chặt, hở ra là đứa khác nó nhảy vào lấy mất, lúc đó hối hận cũng đã muộn".
Tôi cố gắng chịu đựng, mong rằng anh ấy sẽ thay đổi khi có con. Đến lúc tôi có con, chồng vẫn dửng dưng như vậy, anh ấy suốt ngày chỉ thích ăn mặc chải chuốt, đi chơi, đi ăn nhậu với bạn bè để khoe mẽ về bản thân. Tiền mang về cho vợ ngày một ít đi, tôi khổ sở trong chi tiêu, tiết kiệm từng đồng để mua sữa cho con.
Chồng tôi rất gia trưởng, luôn phân biệt bên nội, bên ngoại. Anh ấy bắt tôi chỉ phục tùng bên nội, còn bên ngoại không đoái hoài gì. Cưới nhau mấy năm mà chỉ có năm đầu anh ấy đi Tết bố mẹ vợ, còn hai năm nay tìm cớ để trốn tránh. Có lối sống tự do, phóng túng như vậy, nhưng chồng tôi lại soi mói, kiểm soát chặt vợ khiến tôi rất mệt mỏi.
Cưới nhau chỉ mới 3 năm mà tôi đã nhiều lần nghĩ đến ly hôn, tôi không còn được chồng yêu thương, chiều chuộng như trước đây nữa. Thay vào đó là những tháng ngày mệt mỏi, bị nạt nộ bởi người chồng gia trưởng, vô tâm. Đã nhiều lần tôi góp ý, chồng không những không nghe, còn thách thức: "Tôi là như vậy đó, cô thích thì cứ việc kiếm người khác".
Chồng thay đổi như vậy, tôi có nên tiếp tục chịu đựng hay là tìm cách làm thay đổi anh ấy? Nếu tình hình không được cải thiện, tôi có nên xem xét đến chuyện ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức tiền tỷ khiến gia đình chồng cũ tròn mắt ngạc...
Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh...
Sau ngày chồng qua đời, vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 5 tỷ, biết sự thật đằng sau...
Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất...
Gửi bố đẻ 500 nghìn tiền vé xe nhưng vợ lại không đồng ý, chồng tức giận nhưng lại rơi...
Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi...
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo lại hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi thấy mặt thủ...
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp...