Khi yêu nhau, bạn trai tôi là người sống điềm tĩnh, nguyên tắc và chu đáo với tôi. Quyết định lấy anh tôi không phải đắn đo gì vì gia đình anh cơ bản, nề nếp còn anh ấy công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn… Ai cũng bảo tôi số sướng khi được làm dâu trong gia đình như vậy. Tôi thấy vui dù cho bố mẹ chồng tương lai đặt ra điều kiện phải sống làm dâu đến hết cuộc đời.

Đến lúc cưới rồi tôi mới nếm trải sự khác biệt giữa yêu và cưới. Nếu như trước đây tôi được bạn trai chiều chuộng thì nay vẫn là anh ấy thôi nhưng trong vai trò người chồng lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Chồng là con, cháu đích tôn của gia đình, dòng họ nên đi đâu, làm gì, mua gì cũng phải xin ý kiến.

Từ khi có con dâu, mẹ chồng tôi đỡ hẳn việc nhà, giờ tôi mới hiểu vì sao bà lại vui mừng, chào đón tôi đến vậy. Bao nhiêu năm nay, mẹ chồng tôi phục vụ gia đình nhà chồng, chỉ biết làm lụng mà không dám ý kiến điều gì. Tôi là dâu mới dĩ nhiên phải làm hết mọi thứ từ quét dọn, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo… Mẹ chồng chỉ giúp những lúc tôi đi làm về muộn hoặc đi vắng.

Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà mấy thế hệ sống chung, mỗi người mỗi tính nết nên tôi cũng đến khổ vì không biết nghe ai, chiều theo ý ai. Nấu bữa ăn cũng đau hết cả đầu, người thích ăn luộc, hấp, người thích nướng, xào… Không vừa ý là giận dỗi, vùng vằng không ăn làm tôi chỉ biết xin lỗi và rút kinh nghiệm.

Mọi người rất hay để ý chuyện trang điểm, ăn mặc, kiểu tóc của tôi. Tôi bị phê bình rất nhiều vì mặc váy ngắn, áo hở vai, tóc nhuộm… mà khi mua tôi cũng lựa chọn kỹ lưỡng, những bộ không hở hang, lố bịch. Ở nhà tôi ăn mặc kín đáo, chỉ ra ngoài mới diện đồ theo đúng lứa tuổi, sở thích.

Buồn nhất là thỉnh thoảng gia đình tổ chức họp để giáo huấn tôi, ngay chuyện chào hỏi cũng chịu oan ức vì người già lãng tai, lúc nhớ lúc quên, bị lẫn chứ có phải tôi như thế đâu. Đã vậy chồng không biết bênh vợ, lúc nào cũng chỉ buông ra một câu: "Ông bà, bố mẹ có dạy, có mắng mỏ thì cũng chỉ muốn tốt cho con cháu. Dù có thế nào cũng phải vâng lời, cấm có phản đối, cãi lại".

Mới 30 tuổi mà chồng tôi chẳng khác nào ông già, mở mồm ra là giáo huấn vợ phải thế này, thế kia. Được nuông chiều từ bé nên không biết làm việc nhà, cả ngày không động tay vào bất cứ việc gì, ngồi xem tivi, đọc báo, xem điện thoại. Vợ bận bếp núc vẫn mặc kệ, phải bắt bằng được bật nước nóng, lấy sẵn quần áo thì mới đi tắm. Đến bữa cũng phải mời ra ăn như ông với bố vậy. 

Tôi có góp ý điều gì thì bị ăn mắng: "Nhà anh là vậy đấy, bao nhiêu năm nay thế rồi. Việc của đàn bà là không bao giờ động tay vào. Lấy chồng thì phải theo chồng, kêu ca gì".

Tôi đang mang bầu mà cũng chẳng bớt được việc gì, nhiều lúc mệt mỏi, tủi thân thấy thương bản thân chịu nhiều vất vả, ấm ức nhưng cố mà nhẫn nhịn vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Thấy đời sống hôn nhân của mình tương lai sẽ gặp nhiều trắc trở, tôi phải làm gì để mọi người trong nhà giúp đỡ, quý mến? Tôi có nên ra điều kiện bắt chồng phải ra ở riêng không?