Trong cơn tức giận, tôi lỡ tay tát con dâu trước mặt cả gia đình
Vợ chồng tôi có hai người con - một trai, một gái. Cả hai con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Con gái lấy chồng ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Còn con trai tôi khá thành đạt, làm phó giám đốc, mua được nhà riêng cách nhà tôi mấy con ngõ.
Trước kia, gia đình tôi luôn hòa thuận, hạnh phúc. Từ khi các con lập gia đình, mỗi con có thêm hai cháu, nhà đông thành viên nên đương nhiên cũng phức tạp hơn. Làm cha, tôi lúc nào cũng cố gắng cư xử công bằng, hợp lý để giữ hòa khí trong gia đình.
Tuy nhiên có một vấn đề là con gái tôi và chị dâu không hợp nhau. Nói đúng hơn là con dâu tôi không hợp với ai trong nhà hết, nhưng có mối quan hệ đặc biệt không tốt với em gái của chồng. Con dâu là gái phố cổ, gia đình buôn bán giàu có, tiểu thư từ bé không biết làm gì.
Thời yêu nhau, con bé ra điều kiện rằng, con trai tôi phải mua được nhà riêng, con bé mới đồng ý cưới. Thêm nữa, bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng không được bắt con bé làm gì, không được bắt con bé chịu trách nhiệm chuyện cỗ bàn, giỗ chạp...
Ban đầu, vừa nhìn thấy con dâu, vợ chồng tôi đã thấy không ưng, không phù hợp với nếp nhà mình. Tuy nhiên vì con trai tôi quá yêu, con bé cũng giỏi giang nên cuối cùng, "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời". Thời buổi này, bố mẹ chồng có khi phải nhường nhịn, nhìn sắc mặt các con mà sống. Tụi trẻ giờ có mấy ai biết nữ công gia chánh.
Con dâu tôi không biết làm việc gì, toàn thuê giúp việc làm tất. Nếu hôm nào người giúp việc về quê thì coi như hôm đó, con trai tôi đói hoặc phải tự nấu, cho các con ăn. Nhà cửa cũng phải tự dọn, quần áo tự giặt... Biết vậy, vợ tôi thương con trai, thương hai cháu nên hay lén làm hộ, mặc cho tôi ngăn cấm.
Con dâu được đà sau đó còn trả tiền, yêu cầu món theo ngày, nhờ mẹ chồng nấu và bưng sang tận nhà hộ. Nói vợ nhiều lần không được, tôi đành "nhắm mắt làm ngơ".
Mỗi khi nhà tôi có công việc gì, không mấy khi tôi thấy con dâu xuất hiện. Hoặc nếu có đến, con bé cũng chỉ làm khách, ngồi chơi xơi nước, thản nhiên nhìn mọi người tất bật làm này, làm kia. Họ hàng ai cũng biết chuyện này, mỉa mai nhà tôi có "dâu tây", nhưng tôi đành cười trừ cho qua hoặc nói đỡ rằng, con bé bình thường đi làm rất vất vả, ở công ty giỏi giang như nào...
Thấy vợ chồng tôi hay bỏ qua, con gái tôi không chịu được, thỉnh thoảng góp ý với chị dâu. Con dâu ngay lập tức cãi lại, bắt bẻ "là em mà hỗn láo với chị", thậm chí có lần còn giận dỗi dắt các con bỏ về nhà, không ăn cùng gia đình chồng. Mối quan hệ của hai chị em cũng vì thế mà dần xấu đi.
Mỗi cuối tuần, gia đình tôi cố gắng sum họp con cháu một lần. Tuy nhiên lần nào cũng vậy, không vì chuyện này thì chuyện khác, kiểu gì cũng có sự to tiếng hay giận dỗi nhau. Lúc con dâu tức vì em gái chồng nhìn thấy mình không chào, con gái tôi thì bảo có chào nhưng chị không để ý. Lúc thì con dâu chê món ăn không ngon, em chồng lại bảo sao chị không làm...
Điều này khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Những tưởng sum họp cho đầm ấm, đây lại càng thêm xích mích. Nhưng nếu không gặp nhau thường xuyên thì còn gì là mái ấm, người thân nữa.
Đỉnh điểm chủ nhật vừa rồi, các cháu đang chơi bỗng có đứa khóc lớn. Cả nhà chạy ra xem thì thấy hóa ra do dành đồ chơi của nhau. Mẹ nào cũng bênh con mình. Con dâu tôi quát lớn: "Đúng là con nhà không có giáo dục". Thấy vậy, con gái tôi lên tiếng: "Chắc con chị ngoan?".
Đang từ chuyện của mấy đứa trẻ con tự dưng thành người lớn cãi nhau qua lại mãi không dứt. Thấy vậy, tôi vào giảng hòa thì con dâu vẫn không chịu thôi, thậm chí còn bảo: "Em quá hỗn bố ạ, tất cả cũng do từ xưa không được dạy dỗ đàng hoàng".
Quá tức giận, những khó chịu của tôi với con dâu bấy lâu nay như được dịp bùng nổ, cộng thêm lời nói quá đà này, tôi liền tát con dâu một cái. Ngay giây phút vung tay xong, tôi đã biết như vậy không ổn, bố chồng tát con dâu không ra sao nhưng vì tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Con dâu nhanh chóng khóc lớn, dùng dằng bỏ về nhà. Con trai tôi đuổi ngay theo sau.
Từ hôm đó đến giờ, không khí trong gia đình tôi rất căng thẳng, không ai liên lạc với ai, hay nói với nhau lời nào. Vợ tôi muốn tôi bớt giận, còn con trai thì mong tôi "xuống nước", xin lỗi vợ nó một lần cho "êm cửa êm nhà" bởi dẫu sao, việc đánh con dâu cũng không đúng.
Tôi rất biết sự tức giận đến mức tát con dâu của tôi không ổn, nhưng các con cũng nên xem lại mình. Tôi là người lớn trong nhà, là bố của chúng nó giờ bắt tôi phải đi xin lỗi?
Tôi có đang hành xử quá đáng lắm không? Hay giờ vì sự êm ấm của cả gia đình, tôi đành phải nhẫn nhịn thêm lần nữa?
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.