Vừa ra trường, tôi đã được làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu. Cứ nghĩ con đường sự nghiệp sẽ hanh thông. Không ngờ sếp lại có tình ý với tôi. Hồi ấy biết tôi cần tiền để bố chữa bệnh, ông nói thẳng: "Anh cần tình cảm, em cần tiền. Nếu em chịu quen anh, anh sẽ cho em nửa tỷ để bố chữa bệnh".
Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đồng ý làm người thứ 3 của sếp - người đàn ông hơn tôi 28 tuổi. Chúng tôi qua lại được nửa năm thì tôi phát hiện mình có thai. Thú thật lúc ấy tôi rất hoang mang, nhưng bản thân lại không nỡ bỏ máu mủ của mình. Còn sếp tôi thì bắt phải giải quyết đứa bé vì sợ sau này tôi sẽ lấy đó uy hiếp mình.
Cuối cùng, tôi quyết định chia tay, chấp nhận một mình nuôi con. Làm mẹ đơn thân thật chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ liên lạc lại với người sếp cũ. Cũng không có ý định để người đàn ông ấy gặp con mình.
Sau 2 năm, tôi mới dám mở lòng với mối quan hệ mới. Hùng là người đàn ông chững chạc, sẵn sàng chấp nhận con trai tôi. Không những vậy, anh còn quan tâm tới thằng bé như một người bố ruột. Mỗi lần 3 người đi ăn cùng nhau, anh lại giới thiệu chúng tôi là một gia đình.
Hôm qua tôi về nhà Hùng ra mắt. Tâm trạng tôi thực sự không ổn, chỉ sợ khi biết tôi làm mẹ đơn thân, bố mẹ anh sẽ phản đối mối quan hệ này. Thế nhưng chưa kịp gặp gỡ và nói về con mình, tôi đã gặp một chuyện không tưởng.
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã rụng rời khi chạm mặt sếp cũ. Càng sốc hơn khi Hùng giới thiệu đó là bố của anh. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại gặp lại người ấy trong hoàn cảnh này. Còn sếp tôi thì lăn đùng ra ngất. Bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.
Tôi thật lòng yêu Hùng và muốn quên đi quá khứ của mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây?