Trai "xịn" tán thì chị họ chê rồi đi lấy xe ôm, tôi buông lời trách móc để rồi 1 năm sau lại ước được như chị
Chị Hà - chị họ tôi nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang ở làng. Tôi và nhiều đứa con gái khác nhiều khi không thích chị, bởi bố mẹ lúc nào cũng so sánh chúng tôi với chị, phải học tập và được như chị. Chị học cao, có công việc ổn định, lương cũng tốt, là niềm tự hào của gia đình. Người như chị trai theo tán tỉnh nhiều lắm nhưng chị chẳng yêu ai, chỉ mải học rồi làm kiếm tiền.
Khi tôi đã đẻ 2 con, chị mới kết hôn. 32 tuổi chị mới lập gia đình, quyết định lấy chồng của chị khiến ai cũng sốc bởi người chồng chị chọn khác xa tưởng tượng. Thay vì chọn một anh chồng "xịn", học thức, kinh tế ổn thì chị lại đi lấy anh Tâm - người nổi tiếng ở làng tôi vì gia đình khó khăn, bố mẹ bệnh tật, anh bỏ học Đại học đi chạy xe ôm mưu sinh.
Hơn 30 tuổi lấy vợ, gia sản của anh cũng chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cũ kỹ chở khách mỗi ngày. Bố mẹ chị Hà phản đối dữ lắm, họ không đồng ý thông gia với gia đình không môn đăng hộ đối, chàng rể kém cỏi con gái mình. Lấy anh, chị sẽ khổ. Điều đó ai cũng nhìn ra, tại sao chị lại không sợ khổ, say mê một anh chàng kém cỏi chị về mọi thứ như thế?
Mặc lời đàm tiếu, anh chị vẫn bất chấp đến với nhau bằng cách có bầu trước. Vậy là nhà chị phải đồng ý, chấp nhận con rể như anh. Nhưng nhìn cách anh chị yêu nhau, quan tâm, ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương mới thấy đó là động lực để họ có thể vượt qua được sự phản đối của gia đình.
Kết hôn, chị về nhà ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của anh ở, sống chung cùng bố mẹ chồng. Là chị em, lại ở gần nhà chồng chị thi thoảng tôi cũng qua chơi. Bố mẹ chồng thì ngoài nghèo ra chẳng có gì để chê cả, họ hiền lành, tử tế, thương chị Hà vô cùng. Còn anh Tâm thì lúc nào cũng chỉ có biết vợ, chiều chuộng, yêu thương vợ từng tí một. Họ không có tiền nhưng lại rất giàu tình cảm.
Ngày chị đẻ, tôi qua chơi với bé. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày đó chị chê hết những anh chàng có địa vị, có tiền để lấy một người rất bình thường như anh Tâm. Chị đẻ, anh bế con, cơm nước, giặt giũ… chẳng ngại làm bất cứ việc gì. Chị kể, đêm chị dậy cho con bú, con quấy khóc anh bế, khuyên vợ cứ nghỉ cho khoẻ, con để anh lo. Bố mẹ chồng tuy già, sức khỏe không tốt, không bế được cháu lúc nào cũng quan tâm, ngọt nhẹ với chị.
Bác gái tâm sự với tôi rằng, chị về nhà bác là thiệt thòi, vất vả nhiều. Họ muốn bù đắp cho chị bằng tình yêu thương, bởi tình cảm chân thật thì mới cùng nhau vượt qua khó khăn được. Nghe bác nói, nhìn chị Hà được nhà chồng chiều, thương như thế tôi lại ước mình được như chị. Tôi đẻ 2 đứa con, tự lo hết, bố mẹ chồng kệ, chồng thì chỉ ngủ, lo bản thân. Vợ chồng cãi vã, dằn vặt nhau suốt… Có lẽ nhiều chị em cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi nên hiểu.
Hóa ra, chị Hà muốn chọn một gia đình bình thường nhưng giàu tình cảm, thương con thương cháu. Có lẽ vì thế, chứng kiến và cảm nhận được sự tử tế, chân thành, yêu thương vợ của anh Tâm mà bố mẹ chị Hà dần có thiện cảm, quý con rể hơn trước rất nhiều.
Lấy chồng là một sự lựa chọn của phụ nữ, nhưng cứ toan tính thiệt hơn người này người kia rồi sau mình chẳng được gì. Như chị Hà, đến với nhau vì tình yêu nên giờ họ luôn có nhau, chân thành khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.