Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã gần 4 năm, có con trai hơn 3 tuổi. Cuộc sống gia đình thời gian qua nhìn chung tương đối êm ả, những cơn sóng gió to nhỏ trong gia đình chủ yếu xuất phát từ công việc và sự nghiệp của chồng. Lúc cưới tôi mới biết chồng vỡ nợ khi lập công ty riêng cùng anh trai, mới ra trường không đi làm lấy kinh nghiệm mà vay mượn làm riêng hàng trăm triệu. Khi công ty sắp phá sản, chồng ôm hết nợ còn anh trai tự làm riêng việc khác.

Nhà chồng tôi rất nghèo, không thể xoay xở cùng, lương của tôi lúc đó cũng chỉ đủ để nuôi cả nhà, do đó ông bà ngoại phải giúp đỡ, cho vay không lãi và vay hộ ngân hàng số tiền lên đến 300 triệu. Chồng tôi nợ hàng trăm triệu nhưng nợ lãi nặng. Từ khi lấy chồng tôi là người lo kinh tế, có thời gian tôi sắp sinh và đẻ con mà chồng cũng lấy tiền tiết kiệm trả lương nhân viên, sau đó mẹ đẻ tôi lại phải cho. Rồi con 2 tháng tôi bán hàng online, lo chu toàn cho cả nhà, vừa trông con cho chồng xoay nợ. Chồng có đóng góp nhưng không đáng kể. Nói chung vất vả lắm nhưng tôi cũng chấp nhận số phận và quyết vượt qua để gây dựng cơ nghiệp.

Ảnh minh họa

Gần 4 năm qua chỉ có tôi đồng hành cùng chồng sau bao nhiêu biến cố, từ đe dọa đánh đập lấy nợ đến các vụ khác. Chồng tôi sau khi sang nhượng công ty đó cũng ở nhà không làm gì, chờ cơ hội dù tốt nghiệp đại học Ngoại Thương. Anh cũng giúp vợ chia sẻ việc nhà nên tôi vẫn vui vẻ yêu chiều chồng, không một lời trách móc, chỉ động viên đi làm để lo trả lãi hàng tháng. Anh đi làm công ty lương tháng 20 triệu, làm được 2,3 tháng kêu chán, không hợp, đòi nghỉ lại lập công ty mới. Trước đó làm xây dựng cùng anh trai cả lại vỡ nợ tiếp cả trăm triệu dù tôi đã can vì hiểu tính anh chồng. Chồng tôi lại tiếp tục ôm nợ cho anh trai cả như anh trai thứ 2 ở trên.

Tôi nghĩ quá khứ việc gì xong là xong mà bài học cũng quá đủ rồi. Tôi bảo nếu anh muốn lập công ty riêng thì tự đi làm rồi tích cóp đủ vốn mà thành lập, có như vậy mới biết trân trọng đồng tiền không để thua lỗ nữa. Chồng tôi không nghe, lại ở nhà rồi đòi tôi đưa tiền để làm vốn hết lần này đến lần khác. Tôi không đưa thì anh làm áp lực ngủ riêng và sống ly thân. Tôi vì con cũng có đưa cho chồng cho gia đình êm ấm, dù tôi đã nuôi cả nhà và lo ăn mặc tất tần tật cho chồng và nhiều khoản khác, vừa làm cha vừa làm mẹ, lại chăm và dạy con.

Sau lần đó đến giờ chồng lại đòi hỏi tôi đưa tiền tiếp để làm ăn vì không đủ vốn mở công ty, bảo tôi không tin tưởng, không chia sẻ, ôm hết tiền vào người. Tôi quyết không đưa để chồng tự lập và tự vươn lên nhưng bản thân đang thấy ngày càng thất vọng và mệt mỏi, thấy chồng kém cỏi và không có nghị lực tự vươn lên. Giờ chồng tôi vay cũng không ai cho vay nữa nên quay về cào cấu vợ. Ly hôn tôi không nghĩ tới, tuy nhiên tôi vẫn quyết giữ lập trường để chồng tự lực, đi làm tự tích cóp để thực hiện mong muốn của mình và tôi cũng chưa đòi hỏi một xu nào từ chồng. Mọi người nghĩ tôi làm vậy có đúng không?