Chị Thanh Tâm yêu quý!
Tôi có người bạn năm nay 70 tuổi, người hiền lành đôn hậu nhưng hơi kiệm lời. Hồi xưa, trường cấp 3 cách nhà khoảng 18km, không ai có xe đạp nên chúng tôi đều ở trọ. Chiều thứ bảy, đi “xe của bộ” về, chiều chủ nhật lại lếch thếch lên trường, trên vai ai cũng thêm ruột tượng có gạo, khoai khô, khoai tươi, có hôm vác theo cả rong giềng, cá khô, tép khô, vừng lạc cõng muối mặn rụt cả lưỡi.
Trời nắng còn đỡ chứ trời mưa phùn gió bấc đường trơn như đổ mỡ thì quãng đường đó như xa hơn, dài hơn cho nên chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Riêng anh đi lầm lũi, không góp chuyện gì. Nếu có chuyện tiếu lâm thì anh cười hì hì thôi.
Học hết cấp 3, chúng tôi mỗi người mỗi nghề khác nhau. Người đi lính, người học y, người đi sư phạm. Anh cũng học Sư phạm Thái Nguyên.
Tốt nghiệp anh về quê dạy học 1 năm kết hôn với cô giáo làng kém 3 tuổi. Cô ấy cũng dịu dàng, duyên dáng, nhất mực yêu thương chồng. Cuộc sống vợ chồng nhà giáo thật thoải mái, dễ chịu. Làng xóm ai cũng yêu quý họ vì họ biết đối nhân xử thế.
Hiện tại, ông bạn tôi đã có cháu nội, con gái ông đã học xong đại học, đang chờ việc. Cuộc sống sắp đến lúc an nhàn bỗng đâu một trận cuồng phong ập tới làm đảo lộn mọi thứ.
Mùa thu năm 2017, một cô con gái xinh xắn, trắng trẻo về nhận bố. Chính ông cũng sững sờ. Còn bà vợ như phát điên, tung hê mọi thứ ra sân loảng xoảng. Hàng xóm bất ngờ trước cảnh tượng đó.
Đó là kết quả mối tình thoảng qua với cô gái vùng cao hồi ông học ở Thái Nguyên. Mẹ cô gái đã ở vậy nuôi con khôn lớn, định bụng không nói với con bố là ai, ở đâu. Nhiều lần con gái gặng hỏi nhưng bà cương quyết không nói. Ông hoàn toàn không biết sự có mặt của con gái trên đời.
“Đến lúc mẹ con ốm mệt, biết mình không thể sống trên đời nữa, thương con côi cút, không có anh em ruột thịt cho nên trước khi nhắm mắt xuôi tay mẹ mới phều phào nói cho con biết địa chỉ của bố. Con cũng không ngờ đến cơ sự này, con mong bố và dì tha lỗi cho con”. Lời nói chân thành của cô gái lạ cũng không lay động tình cảm của cô giáo làng đang lúc giận dữ.
Mặc cho ông thanh minh, tất cả đều không lọt tai bà. Gần 1 năm nay, ông bà ly thân, mỗi người một niêu. Cuộc sống hiện tại với bà như địa ngục trần gian, không làm sao xoá đi hai từ “dối trá” trong đầu.
Mong chị Thanh Tâm tư vấn cho chúng tôi vài hướng để có gì tiếp tục giúp đỡ gia đình ông ấy.
Tôi xin được giấu tên!
Chào chị!
Tình bạn của các anh chị thật đáng quý. Tôi biết các anh chị đã có thừa mọi lập luận để thuyết phục vợ của bạn mình. Nhưng mỗi người có một ngưỡng chịu đựng và thời gian vượt qua khác nhau, chỉ mong ông bà ấy không ngày càng cách xa nhau chỉ vì một lầm lỡ không biết trong quá khứ.
Với một người trách nhiệm như ông ấy, với cuộc sống cách đây gần 50 năm, nếu biết người ấy có bầu, có khi ông đã ở lại Thái Nguyên lập nghiệp hoặc đưa mẹ con người ấy về quê.
Người ấy hẳn đã phải vượt qua biết bao cay đắng, khổ cực để một mình nuôi con. Cô con gái chững chạc ấy hẳn cũng đã con cái đề huề, thừa sức lo cho bản thân mình, không mong bố cưu mang gì.
1 năm qua, vợ chồng bạn các anh chị cũng quá khổ rồi. Nhưng sau tất cả, mục đích cuối cùng của người trong cuộc là gì? Không thể xoá đi một con người. Hay tất cả cùng nhau day dứt, khổ sở, vật vã, thù hận cho hết những năm tháng cuối đời?
Mong người vợ ấy mở lòng đón nhận cái duyên này!