Tôi bất ngờ phát hiện bạn gái cũ sinh con trông rất giống tôi
Tôi bây giờ có cuộc sống khá yên ổn với công việc lương cao, một vợ và hai con gái. Cái tôi lăn tăn nhất chính là không có con trai nối dõi nhưng nói thế nào, vợ tôi cũng không chịu đẻ tiếp.
Vợ tôi nói, cô ấy đã mất 4 năm bù đầu chuyện sinh nở, chăm em bé nên giờ muốn có thời gian để phấn đấu sự nghiệp. Nghe cũng có lý nên tôi đành chịu thua.
Trước khi cưới vợ, nhờ có gương mặt điển trai, cao ráo, tôi từng là chàng trai khá đào hoa. Tôi có 5 người yêu cũ, còn số lượng "tình một đêm" thì không đếm xuể.
Xưa nay, chỉ có tôi chủ động chia tay bạn gái, duy nhất một lần Vân - cô người yêu thứ 5, ngay trước vợ tôi, là người đòi "đường ai nấy đi". Tôi khá bất ngờ vì Vân chê tôi phong lưu, lăng nhăng, không hợp để cô ấy lấy làm chồng.
Chúng tôi đứt liên lạc từ đó. Bình thường, tôi không mấy quan tâm đến cuộc sống sau này của tình cũ. Chỉ có Vân là khiến tôi thỉnh thoảng nghĩ tới, có lẽ vì đây là người đầu tiên chủ động nói lời chia tay tôi.
Nhưng Vân lại là người rất dứt khoát, nói là làm. Cô ấy chuyển đến thành phố khác sống, chặn hết mọi liên lạc với tôi. Tôi có hỏi qua vài người bạn chung, chỉ biết giờ cô ấy đã có con trai 6 tuổi.
Tình cờ gần đây, trong một bức ảnh của bạn trên Facebook, sau 7 năm không liên lạc hay gặp Vân, tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ấy. Vân vẫn xinh đẹp, quyến rũ như vậy, cùng đồng nghiệp tham gia chuyến du lịch cơ quan. Cô ấy dắt theo con trai, trông thằng bé khá khôi ngô.
Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi phát hiện con trai Vân có vẻ ngoài rất giống tôi hồi nhỏ. Tôi cũng cảm thấy hồi hộp, có chút gì đó xúc động, khi trông thấy thằng bé.
Linh tính như mách bảo tôi đây chính là con trai mình. Chúng tôi chia tay được 7 năm, bé khoảng 6 tuổi. Sau khi nhẩm tính, tôi thấy thời gian khá trùng khớp.
Bằng mọi cách, tôi tìm hiểu từ bạn bè, người thân của Vân thì biết rằng cô ấy giờ là mẹ đơn thân. Đặc biệt, Vân chưa từng kết hôn và cũng chưa ai từng biết mặt bố của con Vân.
Họ kể, danh tính của bố đứa bé là điều cấm kỵ với Vân. Cứ hỏi là cô ấy sẽ tức giận và từ chối trả lời, tuyệt đối không bao giờ được nhắc điều đó trước mặt cô ấy.
Khi biết được tên con trai Vân là Khôi, tôi như ngã ngửa. Bởi trước đây, khi còn yêu nhau, chúng tôi từng đùa vui rằng: Sau này sinh con trai sẽ đặt tên Khôi, còn con gái sẽ tên là Mai. Đây chẳng phải là Vân như thầm khẳng định đứa bé là con của tôi sao?
Về nhà, tôi thử giơ tấm ảnh chụp con của Vân cho mẹ tôi xem, xem bà phản ứng thế nào.
- Mẹ ơi, mẹ nhìn đứa bé này thấy sao?
- Đẹp trai đấy! Ôi nhìn kĩ thấy giống con hồi bé lắm nhé. Con của ai đấy?
- Nếu nó là con của con thì sao?
- Con nói gì đấy? Đùa mẹ à?
- Nếu như thế thì sao mẹ?
- Thì... đón về ngay chứ sao. Nhà đang thiếu cháu trai nối dõi. Vợ con có chịu đẻ nữa đâu.
Mẹ tôi ngập ngừng rồi thốt lên như vậy. Ngay cả mẹ cũng thấy đứa bé quá giống tôi. Làm sao có chuyện trùng hợp như thế được.
Cả tuần nay, tôi bồn chồn, bối rối đến mất ăn, mất ngủ. Tôi nghĩ không thể sai được, đó chắc chắn là con tôi. Nhưng cũng nghĩ biết đâu tôi nhận nhầm, nếu đúng Vân phải nói cho tôi để tôi chịu trách nhiệm chứ.
Suy nghĩ nhiều không bằng liên lạc hỏi trực tiếp bạn gái cũ. Vân đã đổi số điện thoại khác, sau nhiều lần gọi, cô ấy mới nghe máy của tôi.
Vân tỏ ra rất hoảng hốt khi biết đầu dây bên kia là tôi. Lúc tôi đề cập trực tiếp đến con trai, cô ấy ngay lập tức dập máy.
Sau nhiều lần cố gọi, gửi tin nhắn hỏi cho bằng được, Vân trả lời tôi lắp ba lắp bắp và khẳng định: "Anh đừng mơ. Đó là con của một mình tôi, không liên quan đến anh".
Nói thật, không cần đi kiểm tra, thấy thái độ của cô ấy như vậy, tôi đã có câu trả lời.
Tại sao cô ấy lại giấu giếm tôi suốt 7 năm qua? Tại sao lại không cho cha con tôi gặp nhau? Sao lại nỡ ác với tôi như thế chứ?
Ngày ấy, Vân biết có bầu trước hay sau khi chia tay tôi? Chỉ cần cô ấy nói ra thì tôi đã cưới cô ấy rồi không, con chúng tôi đã không phải sống trong cảnh thiệt thòi không có bố rồi không?
Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Giờ tôi nên làm sao? Tôi không thể coi như không có đứa con này được.
Tôi có tài chính, có thể lo cho con trai đàng hoàng. Tôi rất muốn có đứa con trai này để mai sau có người nối dõi.
Tôi có nên ép Vân cho con đi xét nghiệm để tôi có quyền với đứa con trai này không?
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.