Nhìn vào gia đình tôi, ai cũng phải ước ao và ngưỡng mộ. Nhà 3 tầng, ô tô đỗ cửa, cuộc sống tưởng như đủ đầy về vật chất nhưng tình cảm vợ chồng lại đứng bên bờ vực tan vỡ, khó có thể cứu vãn.
Nguyên nhân đến từ chuyện mua ô tô, để rồi bây giờ tôi hối hận cũng đã muộn màng.
Vợ chồng tôi có công việc ổn định, hai con đều chăm ngoan, học giỏi. Lúc mới cưới, chúng tôi khó khăn trăm bề.
Nhà chồng không mấy khá giả nên chồng tôi bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng. Mọi khoản chi phí mua đất, xây nhà đều được nhà vợ hỗ trợ.
Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng hoàn cảnh của vợ chồng tôi còn hơn nhiều cặp đôi khác. Thỉnh thoảng, chúng tôi có cãi cọ, xích mích nhưng mọi chuyện đều được dàn xếp ổn thỏa.
Vài năm trở lại đây, khu phố nơi gia đình tôi sống trở nên giàu có hơn. Người kinh doanh, người có con đi xuất khẩu lao động, người được nhận đền bù đất cát... nên sau một thời gian ngắn, hầu hết gia đình đều có ô tô riêng.
Nhìn hàng xóm mua ô tô, chồng tôi nhiều lần dự định vay mượn để tậu "xế hộp" cho bằng người ta. Tôi là túyp người "ăn chắc mặc bền" nên cản anh không biết bao nhiêu lần.
Tôi nhận thấy, ô tô là phương tiện đi lại, nếu không quá cần thì không nên chi tiền. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng không mấy dư dả, nếu "nuôi" thêm ô tô sẽ là gánh nặng.
Năm ngoái, sau cuộc nhậu của những người hàng xóm, chồng tôi trở về với vẻ bực dọc. Gặng hỏi mãi, anh mới nói, cảm thấy xấu hổ khi không có nổi chiếc ô tô cho bằng thiên hạ.
Tôi vừa động viên anh, vừa phân tích lý do chưa cần chi hàng trăm triệu để mua ô tô. Khác với những lần trước, lần đó anh không hề dịu giọng. Chồng tôi cáu kỉnh rồi tuyên bố: "Nếu em không mua, anh sẽ tự vay ngân hàng".
Tôi im lặng với hy vọng mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng, mấy ngày sau, chồng tôi vẫn không thoải mái.
Anh liên tục nói về chuyện mua ô tô, trách móc vợ không tạo động lực cho chồng. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi, chỉ vì khác nhau ở quan điểm mua ô tô.
Muốn can ngăn chồng nhưng tôi cũng tự hiểu sĩ diện của đàn ông không hề nhỏ. Nếu tôi tiếp tục cản anh, chắc chắn gia đình khó mà êm ấm. Thậm chí, bản thân tôi cũng khó có được giây phút bình yên khi trở về nhà.
Sau khi cân nhắc mọi nhẽ, tôi về nhà ngoại vay 200 triệu đồng, dốc hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng thêm 200 triệu đồng. Số tiền 400 triệu đồng còn lại, chồng nói sẽ tự lo được. Tôi nghĩ anh vay bạn bè, họ hàng nên không mấy để ý.
Từ ngày có ô tô, chồng tôi nói cười vui vẻ, không còn hằn học sau mỗi lần sang nhà hàng xóm. Những tưởng từ đây cuộc sống gia đình thêm phần ấm êm nhưng mọi thứ lại xoay vần theo một hướng khác.
Vì mua ô tô, gia đình gánh thêm nợ vay bên ngoài nên chồng tôi chạy thêm vài cuốc xe cho những người quanh nhà có nhu cầu đi về quê, ra bến xe, đi bệnh viện hoặc đi chơi...
Sau giờ làm, chồng tôi chạy xe đến 12h đêm, 1h sáng mới về nhà. Nhìn chồng vất vả, tôi thương lắm. Vì anh muốn kiếm tiền để nhanh trả nợ nên tôi không ngăn cản. Là vợ, tôi chỉ biết dặn chồng giữ gìn sức khỏe và cẩn thận tránh gặp kẻ xấu.
Cách đây một tháng, chồng tôi ra ngoài có việc. Tôi cần tìm một số giấy tờ trên ô tô nên mở cửa xe. Nhân tiện nhìn xe không được sạch, tôi tranh thủ lau chùi, dọn dẹp nội thất.
Trong lúc đang dọn, tôi nhìn thấy chiếc bao cao su dưới thảm sàn. Tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, vợ chồng tôi không dùng đến biện pháp tránh thai này. Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chiếc bao cao su.
Khi tôi hỏi về nó, chồng bâng quơ nói: "Chắc do khách bỏ quên trên xe hoặc bị rơi trong túi khách ra ngoài". Tôi tin chồng vì chẳng bao giờ nghĩ anh có bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài.
Bẵng đi một thời gian, tôi gần như quên đi câu chuyện đó. Tuần trước, chị đồng nghiệp của tôi mượn xe để cả nhà về quê cuối tuần do xe nhà bị hỏng.
Sau chuyến đi, chị kể tìm thấy một chiếc bao cao su ở ghế trước. Ban đầu, tôi nghĩ chắc khách bỏ quên. Nhưng khi tĩnh tâm lại, bắt đầu suy nghĩ liệu chồng mình có bồ bịch gì chăng?
Tôi không dám tin điều đó là sự thật nên quyết định nhờ em gái đi theo dõi hành trình chở khách của chồng.
Đêm đầu tiên, chồng tôi không gặp ai ngoài đưa đón khách. Tôi thở phào vì nghĩ mọi chuyện như vậy đã rõ ràng. Thế nhưng, em gái tôi đa nghi hơn, đề nghị đi thêm một buổi nữa cho chắc chắn.
Tối hôm đó, sau khi trả khách, chồng tôi đón một người phụ nữ lên xe. Chiếc xe đi được quãng đường 2km rồi rẽ vào một khu đô thị mới còn thưa thớt dân cư. Xe đỗ lại ở đó rất lâu, chúng tôi đứng chờ. Càng chờ, lòng tôi càng nghĩ về những điều không ngờ, chắc chắn chồng đã có người phụ nữ khác.
Khi không thể chờ đợi được nữa, tôi gõ cửa sổ. Ban đầu, cặp đôi không nhận ra vì tôi ăn mặc khá kín.
Sau đó, cô bồ của chồng tôi mới mở cửa trong tình trạng quần áo xộc xệch. Chồng tôi ngớ người, giải thích: "Chỉ là đỗ xe để khách nghe điện thoại". Tôi thẳng thừng đáp lại: "Nghe điện thoại một tiếng cơ à?".
Thay vì tỏ ra ngại ngùng, nữ "hành khách" ung dung bước xuống. Cô ta cầm chiếc túi xách rồi ghé vào mặt tôi tuyên bố: "Xe này của nhà em có tiền của chị đấy, đừng vội tỏ ra là chính thất nhé".
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta đã cầm túi xách rời khỏi hiện trường. Em gái, tôi và chồng ba mặt một lời với nhau về mọi chuyện.
Chồng thú nhận mối quan hệ này đã kéo dài nhiều tháng, mỗi tuần sẽ gặp nhau ba buổi, mỗi buổi kéo dài 2-3 tiếng, từ sau 21h đến nửa đêm. Anh chấp nhận làm như vậy để có được tiền mua ô tô.
Bồ của chồng là người có tiền. Cô ta sẵn sàng cho vay với điều kiện hai người hẹn hò để có thể đem đến cho nhau niềm vui.
Chồng càng kể, tôi càng hối hận vì để chồng mua xe. Chỉ vì sĩ diện đàn ông mà chồng tôi đã làm một việc mà không ai ngờ được. Tôi và em gái lên xe về mà trong lòng tan nát. Hóa ra bấy lâu nay, ô tô của chúng tôi như "nhà nghỉ" di động của anh ta và cô bồ.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa lấy lại cân bằng sau mọi chuyện. Bao lâu nay, tôi tin anh có thể lo được tiền mua xe. Sự thật là số tiền đó do người phụ nữ anh ta quen cung cấp.
Tôi muốn ly hôn nhưng không nỡ, vì tiếc nuối những gì cả hai đã cùng nhau gây dựng suốt bao năm.
Liệu tôi có nên cho chồng một cơ hội, vợ chồng cùng nhau kiếm tiền trả cho người phụ nữ kia để quay lại cuộc sống bình thường như trước đây?