‘Tiểu tam’ bất ngờ ôm con đến đòi danh phận, tôi có ‘cú chốt’ khiến cả hai phải răm rắp nghe theo, chồng tự nguyện ‘dâng’ hết tiền không nói một lời
Người phụ nữ ôm con tới nhà tôi, mặt vênh váo giới thiệu cô ta là vợ của chồng tôi và đứa trẻ là con của cô và anh.
Tôi và chồng cưới nhau cũng 20 năm rồi, chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con. Đến với nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay, giờ đây vợ chồng tôi đã mua được nhà ở thành phố, sắm xe sang. Nói thêm, chồng tôi hiện là giám đốc công ty bất động sản, thu nhập cả trăm triệu 1 tháng.
Còn tôi cũng là bà chủ của mấy tiệm quần áo trong thành phố, thu nhập chẳng kém gì. Nói chung, giờ đây vợ chồng tôi chẳng cần lo lắng gì quá nhiều về kinh tế, chỉ cần chăm chút cho các con học hành, báo hiếu bố mẹ già hai bên là được.
Những tưởng vợ chồng tôi giờ đây có thể an tâm mà tận hưởng cuộc sống, nhưng nào ngờ cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn bởi một người phụ nữ. Cuối tuần vừa rồi, một người phụ nữ ôm đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi tới tận nhà tôi bấm chuông. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng không biết cô ta là ai, đến đây với mục đích gì hay đi nhầm nhà thì cô ta đã xông thẳng vào nhà rồi vênh mặt nói:
- Chào chị, chắc chị là vợ của anh Hiền (tên chồng tôi) đúng không? Em xin tự giới thiệu, em cũng là “vợ” của anh ấy, còn đây là con trai của anh Hiền và em. Thằng bé đã 2 tuổi. Em và anh ấy đã qua lại gần 3 năm nay rồi. Hôm nay em cất công tới đây để nói rõ cho chị biết chuyện này và em mong chị trả bố cho con em.
Nghe cô ta nói mà tôi xây xẩm mặt mày, sao lại có chuyện này được cơ chứ? Chồng tôi tuy phải đi tiếp khách nhiều, nhưng đi đâu với ai anh ấy đều gọi báo cáo, xin phép tôi, tiền lương cũng giao hết cho tôi, chỉ giữ lại một chút để chi tiêu thì làm sao anh lại ngoại tình được cơ chứ?
Tôi không thể tin lời nói phiến diện từ người phụ nữ này được, nên tôi đã gọi ngay cho chồng. Anh nhận được điện thoại của tôi liền quay về nhà, mặt mày xanh lét khi thấy hai mẹ con người phụ nữ ở trong nhà. Hết đường chối cãi, anh thừa nhận những lời người phụ nữ kia nói là đúng.
Nói thật, nghe chồng thú nhận lại nhìn sang bộ mặt vênh váo của “tiểu tam”, tôi chỉ muốn nhào vào đánh hai kẻ đó một trận cho hả giận. Tại sao anh ta nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi xinh đẹp, giỏi giang, hi sinh hết mình vì cái gia đình này, vậy có điểm gì chưa tốt mà anh ta lại phản bội tôi như vậy chứ?
Tâm can như bị xé thành từng mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, đường hoàng ngồi nói chuyện tử tế với chồng và kẻ thứ 3. Cuộc nói chuyện giữa 3 người diễn ra trong 2 tiếng.
- Được rồi, dù sao thằng bé cũng là máu mủ của anh Hiền, chồng tôi. Anh ấy cần có trách nhiệm với thằng bé. Tôi sẽ mua cho mẹ con cô một căn hộ, hiện tại vẫn đứng tên tôi nhưng sau này tôi sẽ chuyển nhượng cho đứa bé. Cô không tin chúng ta sẽ viết giấy cam kết.
Mỗi tháng vợ chồng tôi sẽ chu cấp cho thằng 3 triệu, nếu đau bệnh thì chu cấp thêm. Tôi sẽ đến thăm nom thằng bé, chồng tôi chỉ được phép đi cùng, không được tự ý đi riêng. Mọi chuyện liên quan đến đứa nhỏ đều do tôi quyết định.
Chồng tôi đồng ý ngay, bởi lẽ anh chưa từng có suy nghĩ từ bỏ gia đình này. Hơn nữa, anh còn tự nguyện giao hết thẻ lương thưởng và các khoản tiền tiết kiệm anh giấu tôi làm quỹ đen. Còn cô bồ ban đầu cũng cứng rắn lắm, vòi vĩnh thêm nhưng trước sự kiên quyết của tôi cô ta cũng xuôi theo.
Giờ mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp, chồng càng nể trọng tôi hơn. Anh thường xuyên mua quà tặng tôi, chủ động làm việc nhà giúp tôi, ân cần hơn trước. Nhìn bề ngoài gia đình vẫn êm ấm, tôi mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi hận chồng lắm, tôi không còn muốn anh ta đụng vào người mình nữa. Dẫu sao tôi cũng bị chồng phản bội, làm sao có thể đối đãi với chồng như trước được chứ? Giờ tôi phải làm sao để vượt qua những tháng ngày đau khổ này đây?
Vừa về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu, tôi xách đồ...
Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật tôi...
Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…
Ly hôn năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, nghe con vô tư hỏi mẹ một câu...
Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn bật khóc, cất luôn số tiền...
Tôi đau lòng và uất hận vô cùng. Tôi thương bản thân một thì thương con gái mười. Con gái tôi chẳng có tội tình gì, vừa sinh ra đã bị ông bà nội ghẻ lạnh.