Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm, đã có một con trai lớn. Hiện tại bé đang ở với ông bà nội do đợt này dịch căng tôi muốn gửi cháu về quê. Tôi rất yên tâm với khả năng chăm sóc trông nom cháu của bố mẹ chồng nên đồng ý tạm xa con vài tháng. Tôi cũng tin thời điểm này vợ chồng cần có thêm không gian riêng để hâm nóng tình cảm.

Chồng tôi làm văn phòng, công việc của anh cũng có nhiều áp lực. Vợ chồng tôi còn có khoản nợ nhà vài năm qua chưa trả được hết, thành ra cả hai người lúc nào cũng cố đưa bản thân vào một guồng quay chăm chỉ, cố gắng hết sức. Nhưng là một người vợ, tôi cảm nhận cuộc hôn nhân của mình đang có dấu hiệu chững lại. Đó là lúc tôi không còn thấy hạnh phúc từ chồng, mà hầu hết chỉ là những niềm vui của con cái mang lại.

 
 

Cũng đã khoảng vài tháng nay, vợ chồng tôi chưa hề quan hệ tình dục. Nói thì mọi người có thể không tin nhưng đúng là như thế. Mặc dù hai vợ chồng vẫn nằm chung giường, thi thoảng ông xã cũng ngỏ lời gạ gẫm nhưng tôi đều viện cớ từ chối. Sau vài lần bất thành, chồng cũng chẳng nói gì nữa và tôi coi như anh đã bình thường hóa với "chuyện ấy".

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tôi từ chối không phải vì tôi chán chồng mà vì tôi thấy mình bị thiếu hụt tình cảm trong đời sống thường nhật. Nếu chỉ vì thỏa mãn dục vọng thì đó không phải giải pháp, nói cách khác thì chồng cũng phải chiều chuộng vợ trong đời sống thường nhật nữa. Tôi đòi hỏi cao thật, nhưng nghĩ đến những lời hứa của anh trước hôn nhân, rằng sẽ luôn chiều chuộng nâng niu vợ mà tôi lại không đành.

Hôn nhân ngày một lạnh nhạt, tôi rất sợ sẽ tới một thời điểm cả hai chẳng còn nghĩ cho đối phương mà sẽ làm những việc sai lầm. Dạo gần đây, chồng tôi còn xuất hiện những hành động lạ làm cho tôi càng đa nghi hơn nữa.

Khoảng giữa đêm, thi thoảng tôi thấy chồng ra ngoài phòng khách. Cũng có thể vì anh không ngủ được nên tôi chẳng nói gì mà vẫn ngủ tiếp để tránh bị dậy giữa giấc. Nhưng đến tầm sáng, chồng tôi không quay trở lại giường ngủ mà vẫn nằm ngoài sofa. Thêm nữa, mặc dù đang đợt dịch vợ chồng ở chung nhà nhưng anh lại có vẻ xa cách với tôi. Ngoại trừ lúc ăn và lúc ngủ thì anh đều vào phòng làm việc rồi đóng cửa chặt.

Trước đây, buổi tối vợ chồng tôi còn thi thoảng cùng nhau xem phim, hoặc ngồi uống trà ăn bánh ngọt. Vậy mà bây giờ thời gian bên cạnh nhau chỉ còn tính bằng phút. Những thiết bị điện tử của ông xã như máy tính bảng, máy tính, điện thoại đều được anh bảo mật cẩn thận, tôi không tài nào kiểm tra được.

Vậy nên chỉ còn cách lén xem ban đêm vì sao chồng tôi lại ra ngoài phòng khách. Đêm hôm đó, tôi đã cố nắm bắt mọi nhất cử nhất động của chồng để anh không kịp trở tay nếu bị phát hiện. May sao cửa phòng nhà tôi mở ra mở vào khá nhẹ nhàng, không hề tạo ra tiếng động nên càng dễ bề theo dõi. Thêm nữa, chiếc ghế sofa lại quay ra ngoài, nên nếu tôi đi từ đằng sau thì chồng không biết.

Ảnh minh họa

Tôi rón rén từng bước một, lại gần chiếc ghế chồng đang nằm. Bỗng tôi thấy chồng nằm ngắm ảnh vợ con, cứ ngắm suốt. Nhưng chưa hết, tay kia của anh còn gãi lấy gãi để "vùng kín". Bây giờ tôi mới bất giác nhớ, đúng là dạo này tôi thấy chồng hay gãi "chỗ ấy" thật. Chả nhẽ anh đang gặp vấn đề gì về nam khoa?

Sáng hôm sau, vì quá tò mò nên tôi đã nói chuyện với chồng. Chính anh đã phải thừa nhận dạo này đang gặp một số vấn đề về da ở vùng kín. Nhưng anh bảo bây giờ chưa tiện đi khám vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, hãy cứ để anh tự do với không gian riêng. Tôi hỏi lại chồng, rằng liệu có phải anh đã "tòm tem" ở bên ngoài nên bây giờ mới phát bệnh đúng không. Nhưng chồng tôi chối bay chối biến, anh không hề thừa nhận chuyện đó.

Giờ đây, tôi đang sống với tâm lý lo lắng khôn nguôi. Vậy còn chuyện chồng xem ảnh vợ con, liệu có khi nào chồng bứt rứt lương tâm nên mới thế không? Chúng tôi có thể lạnh nhạt một thời gian với nhau, tôi chấp nhận. Nhưng nếu anh ngoại tình, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ...