Xưa giờ, mọi người khen tôi xinh thì không thiếu, nhưng khen hiền thì chưa! Mà thật sự, bản thân tôi cũng không nghĩ hiền lành là đức tính gì đáng tự hào, đáng được khen ngợi.
Tôi là kiểu con gái mạnh mẽ, thẳng tính. Ai tốt với tôi, tôi đối tốt lại gấp nhiều lần. Nhưng kẻ nào làm điều xấu với tôi, tôi cũng nhất định không bỏ qua.
Vì tính cách như thế, tôi không có nhiều bạn. Nhưng bù lại, vài nhóm mà tôi chơi cùng đều rất thân thiết và tốt. Bố mẹ tôi đều coi họ như con cháu trong nhà, lần nào gọi điện cũng sẽ hỏi thăm cả chúng nó.
Bạn bè thì thế, nhưng chuyện tình duyên của tôi lại khá lận đận. Tôi từng yêu 5 người, thì tới 4 người cắm sừng, người còn lại - cũng là người mới nhất vừa cắm sừng vừa lừa tiền của tôi rồi lặn mất tăm.
Khi đó tôi tức lắm, nhưng vì hắn như thể bốc hơi khỏi thành phố vậy. Tôi hỏi qua nhóm bạn của người yêu cũ nhưng không ai biết, số điện thoại bị thay đổi, các tài khoản mạng xã hội khóa sạch.
Chỉ sau 1 đêm tỉnh dậy, tôi mất tiền, mất người yêu. Tôi điên cuồng lao đi tìm nhưng không ra. Sau nhiều lần cố mà không được, tôi đành ngậm ngùi gác lại chuyện cũ, tự nhủ sau này thấy hắn ở đâu tôi sẽ đánh ở đó.
Sau nhiều năm trời bị tổn thương trong chuyện tình cảm, tôi cũng gặp được một người đàn ông tử tế. Vương hơn tôi 5 tuổi, anh làm kĩ thuật nên khá khô khan. Đã thế, bản tính nhát gái khiến anh chẳng yêu đương gì suốt nhiều năm nay. May mà dạo đấy tôi chủ động, không có khi Vương tiếp tục ế chỏng chơ.
Hai chúng tôi có nhiều khác biệt, ví dụ tôi nói nhiều anh thì trầm tĩnh, tôi ghê gớm anh chịu nhường nhịn, tôi thẳng tính, bộc trực còn anh lại luôn giữ trong lòng... Nhưng tôi lại thấy đó là sự bù trừ. Với suy nghĩ ấy, tôi lại một lần nữa chủ động đề nghị Vương kết hôn. Nhớ cái buổi tối đó, chúng tôi đi cà phê, tôi nửa đùa nửa thật mà anh làm đổ luôn cốc nước. Đương nhiên, anh sửng sốt lắm. Nhưng sau đó, anh mừng rỡ cầm tay tôi rồi hứa đưa về ra mắt.
Tôi chuẩn bị khá kỹ, Vương cũng giới thiệu sơ sơ về gia đình có bố mẹ với 2 cậu em trai. Trong đó, cậu thứ 2 kém anh 3 tuổi, hơi lông bông, cậu út kém 6 tuổi vừa ra trường.
Hôm ấy, tôi nói chuyện với bố mẹ anh 1 hồi thì hai bác có việc gấp nên bảo Vương đưa tôi đi ăn hàng cùng các em. Họ đầy ái ngại xin lỗi tôi khiến tôi cảm thấy lấy Vương đúng là quyết định sáng suốt. Bố mẹ chồng tương lai hiểu chuyện và tử tế thế này cơ mà!
Nhưng điều bất ngờ lại đến vào phút thứ 89. Khi chúng tôi cùng cậu em út đã bắt đầu dùng bữa, cậu hai mới lò dò phi tới. Nhưng hắn vừa bước vào, tôi đã điếng người nhận ra gã người yêu cũ cắm sừng và ôm 1 cây vàng của tôi đi mất.
Không nhịn được, tôi cầm tô canh hắt thẳng vào mặt hắn. Sau đó, tôi nhắc lại chuyện cũ tiện thể đòi tiền. Ai nấy đều sốc lắm. Cậu ta cũng bối rối, chỉ biết bảo tôi rằng không có tiền. Còn Vương, nhìn cảnh em mình bị bạn gái tạt canh thì đứng ra bênh vực. Anh kéo tôi ra ngoài hành lang rồi trách tôi quá nóng giận.
- Dù gì đây cũng là lần đầu em gặp người nhà của anh, cần phải giữ thể diện 1 chút chứ. Bây giờ thằng út cũng biết, nó nói lại với bố mẹ thì anh biết tính sao? Chuyện của chúng mình mai này sẽ thế nào? Em lúc nào cũng thẳng thắn quá, như thế trong cuộc sống chỉ có thua thiệt thôi. Chuyện riêng của em và nó, để sau tính được không?
- Chuyện gì phải ra chuyện đó. Em từng thề rằng thấy tên khốn lừa tình lừa tiền em ở đâu, em sẽ đánh ở đó. Nhưng chẳng ngờ lại là người nhà của anh, em đã nể mà bỏ qua, chỉ đòi lại số tiền bị mất thì có gì là sai?
Anh xưa nay luôn thấu tình đạt lý, khi em kể về người cũ cũng đứng về phía em, thế mà giờ rõ danh tính kẻ lừa đảo anh lại đổi giọng?
Tôi nói như tát nước vào mặt khiến cả Vương im re. Tôi đùng đùng bỏ về. Từ hôm đó tới giờ chúng tôi vẫn im lặng. Duy chỉ có tên người yêu cũ nhắn tin và hứa sẽ trả tiền khi dư dả. Hắn ta ít nhất còn tử tế khuyên tôi nên làm lành với Vương vì anh là người đàn ông đáng để tôi dựa dẫm cả đời. Tôi thật sự rất khó xử mọi người ạ... Liệu tôi có sai, và nếu xuống nước làm lành trước liệu tôi có sống yên ổn khi chung nhà cùng tình cũ?