Cách đây 6 năm, vào cái đêm mưa gió, sấm chớp đùng đùng, Yến bị cả nhà Nam quẳng túi xách quần áo đuổi ra khỏi nhà. Đó là cái ngày đau khổ, nhục nhã nhất cuộc đời mình là Yến có chết cũng không bao giờ quên.
Khi đó là vừa tròn 2 năm Yến lấy Nam, nhưng mãi cô không có tin vui khiến nhà chồng sốt ruột rồi nói ra nói vào. Mẹ chồng Yến vốn không ưa gì cô, lại thêm việc này nữa khiến bà ghét con dâu ra mặt. Yến thường xuyên phải nghe mẹ chồng ca thán, nói xóc xỉa. Mỗi lần đi chơi nhà các cô các bác về, hay thấy ai đó bế đứa bé đi qua, bà lại thở dài thườn thượt: "Ôi chao nhà người ta có phúc thế, con cháu đề huề. Cái nhà này vô phúc thế nào lại lấy phải quả cau điếc".
Yến cũng sốt ruột và áp lực lắm chứ. Cô rủ chồng mình cùng đi khám nhưng anh nhất quyết không đi và nói rằng mình hoàn toàn bình thường. Nhưng khi Yến mang kết quả của bệnh viện về với kết luận cô không có trở ngại gì cho việc sinh con thì cả nhà chồng đều không tin, xồn xồn cho rằng cô giả kết quả.
Thế rồi khoảng cách giữa Yến và mọi người trong gia đình nhà chồng ngày càng xa. Mẹ chồng thường xuyên đay nghiến cô thậm tệ. Yến sợ nhất là có khách đến chơi nhà. Bởi kiểu gì bà cũng lôi cô ra kể xấu với họ rồi than thở, trách móc, làm như Yến là tội đồ của nhà chồng vậy. Cô đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên, dần dần Yến ít nói hẳn. Mẹ chồng lại được cớ nói rằng Yến lầm lì thái độ với bà.
Còn Nam thì bắt đầu đi ăn... "phở". Anh công khai chuyện có nhân tình bên ngoài. Khi Yến tìm đến tận khách sạn của chồng với bồ đang hú hí với nhau, anh còn thẳng tay tát cô và đuổi về.
Rồi đến một hôm, vợ chồng Yến căng thẳng với nhau. Nguyên nhân là Nam đòi rước nhân tình về nhà ở. Yến một mực không chịu, thế là cô bị chồng xuống tay tát cho mấy cái không thương tiếc. Yến ôm mặt sưng phồng của mình thút thít khóc.
Đúng lúc ấy mẹ chồng nghe thấy ồn ã thì chạy vào. Nhưng bà chẳng can ngăn con trai mình lại còn thêm dầu vào lửa: "Chị ở nhà tôi gây đủ thứ chuyện rồi còn chưa đủ à. Thôi Nam con tống nó về nhà mẹ nó. Nhà mẹ không chứa nổi nó nữa rồi. Cái loại con dâu ăn hại, ăn hết bao nhiêu của cải nhà này mà còn không đẻ được".
Nam được đà, anh ta lấy cái túi tống hết quần áo của Yến vào rồi lôi cô xềnh xệch ra cửa nhà đuổi đi. Vừa ném túi xách của vợ mình ra đường, Nam vừa quát: "Cô cút ra khỏi nhà tôi, cái loại không biết đẻ. Lấy cô về chỉ có mỗi việc sinh con sinh cháu mà không làm được thì còn ở đây ăn hại làm gì?".
Mẹ Nam đứng bên cũng thêm lời: "Phải đấy con trai, rồi mẹ lấy đứa khác cho con. Không phải tiếc gì cái loại này".
Hôm đó trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng xung quanh. Yến lê lết bước đi vừa lạnh vừa sợ hãi. Cô đau lòng đến nỗi khóc không thành tiếng. Nhưng đúng lúc ấy may sao có một người đàn ông lái xe đi qua, thấy Yến ướt nhẹp lạnh run bên đường thì thương hại. Anh lái xe vào lề đường và đề nghị cho Yến đi nhờ.
Mọi chuyện đến nay cũng đã được 6 năm. Nhưng nỗi đau ngày ấy đối với Yến không bao giờ nguôi ngoai. Yến chưa bao giờ nghĩ chuyện không sinh được 1 đứa con cho nhà chồng nó lại đáng sợ đến thế.
Giờ đây thì khác, Yến đã có tổ ấm mới của mình. Chính là người đàn ông năm đó cho cô đi nhờ. Sau khi biết chuyện của Yến, anh động lòng thương rồi hứa sẽ sắp xếp chỗ ở và công việc cho cô. Thế rồi thời gian dần trôi anh lại thấy mình có tình cảm với Yến. Sau bao lần anh bị từ chối vì Yến vẫn còn tự ti việc mình không sinh được con, cuối cùng người đàn ông này đã chinh phục được trái tim cô. Nhưng 1 điều bất ngờ là, sau khi kết hôn được vài tháng thì Yến mang bầu. Đến nay cô đã sinh được cho anh đủ nếp đủ tẻ.
Tuần trước khi cùng chồng con đi siêu thị, Yến vô tình gặp lại chồng cũ. Anh ta như hóa đá khi thấy cô. Bởi Nam không thể tin được Yến giờ đây là bà mẹ 2 con. Đã thế Yến còn xinh đẹp hơn rất nhiều khi làm vợ anh. Nam nhìn Yến không chớp mắt đến nỗi vợ anh ta bên cạnh còn phải giận dỗi véo chồng mình 1 cái rõ đau.
Nam chạy lại hỏi Yến về cuộc sống của cô sau khi li dị nhưng mục đích chính của anh là thăm dò cô về việc sinh con. Hỏi ra mới biết anh ta cũng đã lấy vợ được 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhà Nam gần như là bất lực về chuyện này. Nam lại toan bỏ vợ để lấy cô nào biết đẻ.
Lúc bấy giờ Yến mỉm cười khinh miệt nói với Nam: "Tôi nghĩ chuyện anh cần làm không phải là lấy vợ mới. Anh nên đi khám sớm đi thì tốt hơn. Đừng cố chấp mà làm khổ phụ nữ chúng tôi nữa Namạ. Ích kỷ, hèn hạ như thế đủ rồi. Anh nên nhìn thẳng thật vấn đề đi".
Nói xong Yến kéo chồng ra chỗ khác mua sắm, mặc cho Nam đứng chết lặng vì câu nói của cô.