Thấy ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật hé lộ đằng sau tờ giấy xét nghiệm huyết thống
Ông nội của tôi có 3 người con trai, cha tôi là con trưởng. Trong ký ức của tôi từ nhỏ đến lớn luôn có ông nội ở bên, thậm chí tôi còn thân với ông nội hơn cả bố của mình. Với tôi, ông nội là người tôi vừa kính trọng vừa dành nhiều yêu thương nhất. Tôi không phải là cháu nội duy nhất của ông, lại là cháu gái. Hai chú của tôi đều có con trai và con gái, nhưng không ai được lòng ông như tôi.
Vì ông nội là người có tiền có quyền nhất trong nhà nên khi tôi được yêu thương nhất cũng chịu nhiều lời ra tiếng vào. Họ nói ông thiên vị, dung túng tôi, không công bằng với những đứa cháu khác. Nhưng dù ai có nói gì thì ông vẫn luôn chiều chuộng tôi hết mực, lúc nào cũng nghĩ cho tôi đầu tiên.
Không phụ lòng ông nội, tôi dù là con gái nhưng vẫn chọn theo ngành xây dựng, để đỡ đần gia đình. Hai con trai của chú ba và chú út cũng theo ngành này.
Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, vào làm trong công ty gia đình chưa được bao lâu thì sức khỏe của ông nội không tốt được như trước.
Đến một hôm, ông nội bất chợt gọi mọi người trong gia đình về nhà có việc cần nói.
Khi bữa cơm kết thúc thì ông tôi bỗng nói một chuyện khiến hai vợ chồng chú ba và chú út giận đùng đùng, đến cả cha tôi cũng khó chịu ra mặt. Ông tôi nói:
“Tôi muốn để lại công ty M cho cái Ngân” – Ngân là tên tôi.
Phải nói công ty M suốt nhiều năm làm ăn phát đạt, là gia tài cả đời của ông nội, cũng là của gia đình tôi. Ông nội tôi nói thế chính là muốn giao hết tài sản cho cháu gái, mà không chia cho 3 con trai hay những đứa cháu còn lại. Hai chú của tôi lúc đó không khỏi bức xúc:
"Bố nghĩ thế nào mà để lại hết cho cái Ngân? Ba con trai của bố còn sống đây mà, tụi con còn có con trai, chứ có phải là đứa con gái sau này đi lấy chồng như nó đâu?".
"Trong mắt bố từ trước tới giờ chỉ có mỗi đứa cháu là cái Ngân. Bố có biết người ta ở ngoài kia nói cái gì không? Người ta… người ta nói bố với con dâu vụng trộm mới ra cái Ngân, nên bố mới cưng nó như thế".
Chú út vừa nói hết câu đó thì bị ông nội tôi tát một cái trời giáng. Cả gia đình tôi lúc này im phăng phắc không ai dám lên tiếng. Ông nội từ trước giờ chưa từng đánh ai, cái tát này thật sự dọa mọi người xanh mặt. Chính tôi cũng thấy bàng hoàng với những gì đang xảy ra.
Dù ai có nói gì ông nội tôi vẫn giữ quyết định để lại toàn bộ tài sản cho tôi trong di chúc. Nhưng chỉ một tuần sau đó, gia đình tôi lại rối tung lên vì một tờ giấy mà chú út mang tới để trước mặt ông nội tôi:
“Đây là lý do bố để hết tài sản cho cái Ngân đúng không? Con tự hỏi rốt cuộc mẹ đã biết chuyện này chưa?”.
Ông nội tôi khi xem tờ giấy đó thì giận lắm, toang xé đi nhưng bà nội tôi đã kịp giật lại xem. Khuôn mặt bà tôi sau đó chuyển xanh, mắt đỏ lên nhìn sang người chồng của mình:
“Ông… hóa ra là vậy. Tôi đã nghi rồi mà, ông là đồ phản bội!”.
Nói rồi bà tôi khóc nức nở, còn cha mẹ tôi hình như đã biết trước điều gì đó, họ chẳng cần xem tờ giấy đó viết gì, chỉ thở dài không dứt.
Khi mở tờ giấy đó ra xem, tôi chết lặng. Đó là kết quả xét nghiệm ADN có tên tôi, ông nội và mẹ của tôi. Tôi không hề có huyết thống gì với mẹ mình, nhưng tôi lại là con gái của “ông nội”.
Sự thật dần hé lộ. Hóa ra cha mẹ tôi không sinh con được, ông nội bèn đem con của nhân tình về để họ nuôi. Mọi chuyện được giữ bí mật suốt bao năm qua, đến bà nội tôi cũng không hề hay biết.
Tôi thật sự quá sốc với sự thật này. Tôi phải làm sao để đối diện với người “ông” bao năm mình kính trọng, với gia đình đang rối ren thế này đây?
Gặng hỏi chồng cũ vì sao chưa tái hôn, anh mỉm cười nói một câu khiến tôi suýt đánh rơi...
Tôi từng nhìn thấy anh đăng một tấm ảnh chụp chung với một người phụ nữ trên Facebook, cứ nghĩ là anh sắp đi thêm bước nữa nhưng mãi cũng chưa thấy gì.
Vào phòng vợ cũ sau vài năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói một câu tôi vỡ òa...
Vinh cứ tưởng vợ sẽ đánh mình rồi mắng chửi, nào ngờ đáp lại chỉ là sự im lặng. Thế rồi Vinh thấy những giọt nước mắt của vợ lăn dài trên má. Linh nức nở:
Chồng qua đời tôi ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng ‘món quà' trong ngày...
Còn chuyện với người yêu cũ, dù tôi cũng có tình cảm nhưng chưa đủ chín muồi. Có lẽ tôi cần thời gian nhiều hơn, hoặc là cần suy nghĩ thêm. Tôi nên cho mình thời gian và cho anh ấy một cơ hội phải không?
Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, tôi ngỡ bị kẹt để rồi tay chân rụng rời khi...
Tôi có gọi chồng ra sửa, bình thường anh sẽ làm ngay. Vậy mà hôm đó, anh lại bảo bận, sáng mai sẽ làm. Ngày mai đi làm về, tôi thấy cánh tủ bếp đã như bình thường.