Thành tích học tập đứng đầu lớp nhưng kỳ thi tốt nghiệp này, em muốn mang về điểm 0 để mẹ thấy sự thất bại trong cách dạy con của mình
Chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp nhưng em không thể nào chịu được nữa. Từ nhỏ tới lớn, em luôn bị áp đặt và phải làm theo mọi yêu cầu của mẹ. 18 tuổi, bạn bè em có chính kiến và đều được bố mẹ tôn trọng. Còn em chưa một lần được nói ra suy nghĩ của mình.
12 năm đi học, thành tích học tập của em luôn đứng thứ hạng cao trong lớp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em rất tự hào với kết quả ấy, nhưng không các chị ạ. Em luôn mong muốn có thời gian để vui chơi với bạn bè, thay vì suốt ngày cắm đầu vào học.
Mẹ em như một quản lý của con, ngay cả bạn bè của em cũng bị mẹ kiểm soát. Ở lớp, em chỉ được chơi thân với hai người học giỏi hơn mình, những bạn khác, mẹ không cho em tiếp xúc. Năm 17 tuổi, em có mối tình đầu với cậu bạn cùng khóa. Bọn em đã hứa với nhau sẽ cùng nắm tay nhau vào đại học. Vậy mà khi biết chuyện, mẹ em đến tận nhà cậu ấy để làm ầm ĩ. Nửa tháng sau, bạn em chuyển trường, gia đình cậu ấy cũng cấm túc không cho bọn em liên lạc.
Em không hiểu tại sao mẹ phải làm vậy, chẳng lẽ như thế mới là thương em sao? Ngày nào cũng thế, em phải học đến 11 giờ đêm, 5 giờ sáng mai đã phải dậy ngồi vào bàn học. Với nhiều người, học hành chính là đam mê. Còn em, nó chẳng khác gì một nỗi sợ.
Em có ước mơ được làm một kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng mẹ không cho em được đi theo con đường đó. Mẹ em nói con gái học ngành ấy rất vất vả, em phải đăng ký vào một trường về tài chính, kinh tế. Và rồi mẹ tiếp tục lựa chọn tương lai giúp em.
Em đã năn nỉ mẹ cho mình được quyền quyết định, nhưng mẹ em nói người lớn có cái nhìn sâu xa. Còn em là trẻ con, chỉ cần học và đi theo con đường bố mẹ sẽ chọn, chắc chắn sẽ thành công.
Vì không được thi vào trường mình thích nên em chẳng có tâm trạng để ôn tập. Càng gần ngày thi, em càng chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Thậm chí có lúc, em đã nghĩ đến chuyện sẽ làm bài thật kém để trượt tốt nghiệp. Sau đó, em sẽ rời khỏi nhà rồi thi lại vào năm sau theo mong muốn của mình.
Em biết những gì mình đang nghĩ trong đầu là điên rồ, nhưng em không muốn mình tiếp tục làm con rối trong tay mẹ nữa. Càng gần ngày thi, suy nghĩ ấy càng chiếm hữu em. Các chị cho em lời khuyên được không ạ, em áp lực và ngột ngạt quá.
Đi hưởng tuần trăng mật, khi chồng ngủ say, tôi kinh hồn bạt vía, run rẩy hoảng lọan khi thấy...
“Em nên biết là vì anh bỏ em nên em mới có cơ hội lấy chồng giàu. Giờ anh có chút thiếu tiền, em giúp anh vay anh ta 500 triệu là được rồi”.
Trước hôm chị gái kết hôn, tôi lỡ nói ra bí mật động trời để rồi đêm tân hôn, chị...
Sợ mình sẽ khổ, nửa đêm, chị tôi gói lành lý trốn về nhà.
Gặp vợ lén lút đi ra từ khách sạn, chồng xông đến nhưng vừa thấy người đi theo sau, anh...
Đúng lúc đó, mẹ tôi lững thững bước ra. Thì ra mẹ tôi qua lại với một người đàn ông, bị vợ họ phát hiện, xấu hổ quá nên bà mới gọi vợ tôi đến giải vây.
Trời mưa to gió lớn bỗng nghe tiếng đập cửa, tôi tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền...
Còn anh thì quá chu đáo, lúc nào cũng gửi sữa và bỉm sang cho con tôi. Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, tôi có tình cảm với anh lúc nào cũng không biết.