Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi không bao giờ dạy con ghét cha
Tôi trở thành người đàn bà ly hôn ở tuổi 32. Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài chỉ 5 năm. Ly hôn, dĩ nhiên tôi đau đớn lắm nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi cũng cố tha thứ và chừa cho chồng một cánh cửa mà quay về khi anh ta đi ngoại tình nhưng tôi nhận ra mình không thể có được cuộc sống bình thường được nữa. Tôi không thể giả vờ như chồng chưa phản bội, nỗi đau vẫn ám ảnh tôi từng ngày. Mệt mỏi, dằn vặt nên tôi quyết định ly hôn.
Tôi sống khá rạch ròi. Ly hôn, đau khổ hay ngoại tình là chuyện của người lớn. Tôi không muốn con cái bị ảnh hưởng bởi chuyện cha mẹ ly hôn. Với con, không có một gia đình trọn vẹn đã thiệt thòi rồi. Con sống với tôi nhưng tôi không bao giờ cấm cản chuyện cha muốn gặp con, dẫn con đi chơi. Thỉnh thoảng, gia đình nhà nội cũng đón cháu về thăm ông bà. Tôi cũng vui vẻ, không ý kiến gì.
Tôi không bao giờ gieo vào đầu con những suy nghĩ tiêu cực về ba và nhà nội dẫu cuộc hôn nhân của tôi quá nhiều nước mắt, khổ đau và đã có sự đối xử không tốt của nhiều người. Có lẽ ở cương vị người chồng, anh ta là kẻ phản bội nhưng tình cảm cha con tôi không muốn chia rẽ. Con tôi học lớp 3, cũng đủ lớn để biết rằng ba mẹ không còn ở với nhau nữa. Những lần gặp ba con rất vui và với tôi, chỉ cần con vui là đủ. Tôi không muốn trong trí óc non nớt của con in hằn những suy nghĩ không tốt về ba, về những đau đớn và tổn thương mà tôi đã chịu đựng.
Nhiều người hỏi tôi, ly hôn rồi sao vẫn để cha con gặp nhau quyến luyến, sau này không sợ “lá rụng về cội” sao? Tôi cười, con là máu mủ của gia đình họ, sao tôi có thể ích kỷ mà chia rẽ? Vả chăng, bây giờ tôi phải dạy con thế nào đây? Dạy con phải ghét cha, ghét nhà nội, phải tránh xa những người ấy? Gieo vào con chuyện cha ngoại tình, phản bội? Không đâu, tôi là một người mẹ. Tôi không bao giờ muốn con mình lớn lên với những suy nghĩ tiêu cực và ám ảnh. Cứ bình yên, cứ vui vẻ mà sống không tốt hơn sao? Còn chuyện ai tốt, ai xấu, vì sao tôi lại ly hôn sau này con sẽ hiểu.
Sau cuộc hôn nhân đau khổ đó, tôi may mắn vì vẫn có một đứa con cho mình. Đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, thơ ngây. Chỉ cần con vòng tay ôm, mọi nỗi đau khổ và xót xa của tôi được xoa dịu. Với tôi, hạnh phúc và bình yên của con là quan trọng nhất. Tôi luôn cố gắng và nỗ lực để mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp.
Là phụ nữ ly hôn, giữ mãi hận thù, dằn vặt sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Tôi buông bỏ và thấy bản thân mình thật sự thanh thản. Tôi nghĩ rằng, nếu không tin được vào trái tim của người khác thì hãy tin vào trái tim của mình. Những người đàn bà sau đổ vỡ, rồi cuộc đời sẽ bình yên thôi.
Một đêm lạnh mưa tầm tã, chồng cũ bất ngờ gõ cửa rồi thì thầm: "Cho anh vào nhìn con...
Em thấy cảnh đó mà nước mắt lại muốn trào ra. Nào có ai muốn con mình xa cha, mất gia đình đủ đầy bao giờ.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.