Tâm sự của người vợ trả thù chồng ngoại tình: Tôi bỏ nhưng sẽ không bao giờ buông
Ngay khoảnh khắc biết chồng ăn nằm với người khác, tình yêu và hạnh phúc của tôi đã chết. Tôi cảm thấy mình trống rỗng, bất lực, thấy những cố gắng của bản thân mình vì gia đình này thật vô nghĩa. Càng đau hơn khi biết nhân tình chồng lại là kẻ mà lúc nào cũng chị em ngọt xớt với mình. Tôi đã muốn phá nát tất cả, đánh cho ả đàn bà trắc nết kia một trận rồi dẫn nhau ra tòa.
Nhưng rồi, sau cơn cuồng nộ ghen tuông qua đi, tôi thấy chọn phương án ly hôn thì dễ dàng cho chồng tôi quá. Anh sẽ chẳng hề thấy xót xa, thấy hối hận, thấy thương tiếc cho gia đình này. Căn nhà, mái ấm này là thanh xuân, là mồ hôi, là nước mắt của tôi gây dựng. Nó là điểm tựa cho hai con của tôi. Bây giờ ly hôn, nghĩa là tôi dâng nhà, dâng chồng cho ả đàn bà trơ trẽn đó.
Tôi với anh lấy nhau khi chúng tôi chẳng có gì. Tôi tích cóp từng đồng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc để dành tiền. Bao nhiêu năm qua đi, khi có nhà cửa đàng hoàng tôi vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong mơ. Căn nhà này phải là nơi con tôi lớn lên, yên bình trong giấc ngủ chứ không phải là nơi chồng và nhân tình sẽ sống. Vì thế, tôi gạt nước mắt bảo rằng tha thứ, làm lại từ đầu và mong chồng hãy tu tâm mà quay về. Với ả nhân tình, tôi dọa kiện cô ta ra tòa vì phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Cô ta sợ mà cắt đứt với chồng tôi thật.
Tôi tha thứ không có nghĩa là tôi quên đi những lỗi lầm của chồng. Tha thứ vì con tôi cần cha chứ bản thân tôi không còn cần chồng nữa. Sau đợt ấy, lòng tôi đã coi chồng như người dưng nước lã. Tôi không còn thiết tha những yêu thương, mong cầu hạnh phúc từ đống đổ nát của phản bội.
Tôi đã từng yêu thương chồng sâu nặng. Nhưng bây giờ, tình yêu ấy biến thành nỗi đau và nỗi day dứt không nguôi. Nhiều người nghĩ rằng sau khi tôi nói lời tha thứ thì gia đình tôi lại trở về êm ấm như xưa. Nhưng vốn dĩ, cái gì đã đổ vỡ thì chẳng thể lấy lại được. Huống hồ gì đó là niềm tin và tình yêu trong hôn nhân.
Người ta nói rằng, cách trả thù tốt nhất là cho chồng và nhân tình đến với nhau. Nhưng với một người phụ nữ chịu quá nhiều tổn thương và thất vọng, tôi sẽ không bao giờ buông. Lòng bỏ nhưng danh phận vẫn là vợ chồng. Để anh ta và nhân tình dẫu có thèm muốn cách mấy cũng không thể qua lại. Để vợ chồng quay về với nhau, mỗi bữa cơm, mỗi ngày chồng tôi nhìn thấy con mà ân hận về những việc mình đã làm. Tôi cứ giữ gia đình, giữ mái ấm này cho con. Còn tình nghĩa vợ chồng đã cạn thì chẳng còn cần níu giữ.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.