Tâm sự của người vợ miền Tây về Tết nhà chồng Hà Nội, cả 6 ngày Tết chỉ suốt ngày quanh quẩn dưới bếp
Cứ mỗi khi ai đó nhắc đến Tết là mình thấy sợ Tết vô cùng. Bởi vì ngoài một đống những khoản phải chi tiêu, vợ chồng mình chỉ xuống tới sân bay Nội Bài, về đến nhà chồng ở Từ Liêm, Hà Nội là mình phải nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo và vào bếp.
Mình là người miền Tây, gặp và yêu anh xã khi cả hai làm việc ở Sài Gòn. Hiện vợ chồng mình sống và làm việc trong Sài Gòn. Chúng mình cũng có công việc ổn định trong đó. Hầu như một năm vợ chồng mình chỉ ra Bắc 1-2 lần. Còn lại các ngày lễ khác trong năm, vợ chồng mình về miền Tây nhà bà ngoại.
Trước đây mình còn ở nhà ngoại, năm mới người miền Tây không có tục cúng cơm 3 ngày Tết. Vì thế, Tết của nhà đẻ mình rất đơn giản. Cứ ngày 30 mua ít bánh kẹo, hoa quả là xong. 3 ngày tết bà nội chỉ nấu nguyên nồi thịt kho tàu. Vì thật ra nấu nhiều cũng không ai ăn, mọi người toàn ăn bên ngoài và toàn đi chơi.
Đến khi lấy chồng miền Bắc, mình mới thấy sợ Tết đến thật mệt mỏi. Không tết nào về nhà chồng mà mình không thấy gia đình chồng phải làm món này món kia. 3 ngày tết phải cúng cơm 3 bữa, mình là con dâu chẳng đi đâu được. Cứ suốt ngày lui cui nấu nấu nướng nướng rồi dọn dẹp.
Mà nếu nấu ra mọi người đều ăn ngon lành đã đành. Đằng này, mất bao thời gian chuẩn bị đồ ăn mà mọi người trong nhà có ăn nổi đâu. Mâm cỗ Tết cứ ê chề ra đó. Sau lại gói ghém đóng tủ lạnh để sau Tết ăn dần.
Năm nay về ăn Tết quê chồng cũng vậy. Vừa về nhà chào hỏi mọi người được 1 lúc là mẹ chồng lại giao cho con dâu nhiệm vụ nấu nướng ngày Tết. Nào thì lên thực đơn, nấu nướng giúp mẹ. Mẹ chồng chỉ đảm nhiệm đi chợ mua đồ thôi. Cứ thế suốt từ 28 Tết đến tận hết mùng 4 hóa vàng, mình cứ suốt ngày ở dưới bếp. Ăn sáng xong là đã nhìn quanh quanh chuẩn bị bữa trưa. Nghỉ trưa xong ngồi chút là lại đến bữa tối.
Mà bếp ở quê của nhà chồng đâu có tiện lợi như ở thành phố. Cứ mỗi thứ để ở một góc khác nhau. Mình cần gì là chạy đi tìm như tìm vịt. Chỗ rửa thì ở giữa sân, trời mưa rét run, mặc áo rát dày cộp và đội nón, bịt khăn, trông như con gấu ấy. Làm lụng gì cũng thấy vướng víu kinh dị. Tay cóng, mũi chảy ròng ròng, mà vẫn phải nấu nướng.
Dù về Tết nhà chồng rất mệt mỏi, thế nhưng do biết thân biết phận một năm chỉ về có vài lần, nên lúc nào mình cũng lên dây cót tinh thần phải cố gắng hết sức. Song thực lòng, mình phát rồ lên với Tết rồi. Nói thật đáng lẽ ra ngày Tết là những ngày cần được nghỉ ngơi, vui chơi thế nhưng tối ngày mình túi bụi với việc cơm nước, cúng cơm. Đến bộ quần áo đẹp mang về đi chúc Tết cũng chưa năm nào được diện tới thì thật sự quá cám cảnh.
Mình đang định năm sau, 30 Tết mình mới về nhà chồng. Chồng mình chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng mình sẽ nói hẳn ra: “Tết quê chồng chẳng khác nào hành xác? Thế anh có thương em không, năm nào em cũng mệt nhoài mấy ngày tết, lại còn "khuyễn mãi" thêm mấy ngày trước tết nữa em chịu sao nổi". Nhất định mình sẽ làm vậy, chồng có muốn về trước Tết nhà nội thì về.
Mình cứ ước nếu chỉ có vợ chồng mình, Tết đến mình sẽ chẳng nấu nướng gì nhiều. Chỉ cần làm 1 vài món ăn mình thích và một vài loại rau xanh để sẵn đó. Như vậy vừa thoải mái đi du xuân, vừa khỏe người. Chứ cả năm đã làm quần quật, Tết đến cũng làm không ngơi tay mình thấy cực quá, sợ Tết quá rồi.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen để ngoại tình, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát...
Một tuần sau khi đưa tang chồng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng. Tôi bất ngờ tìm thấy một phong bì có hai chữ “Gửi vợ” bên ngoài. Tay tôi run run mở phong bì ra thì thấy rất nhiều tờ tiền cùng một lá thư từ chồng.
Đi xét nghiệm để cứu mẹ, các con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột và bí...
Tôi là anh cả, chỉ muốn hỏi mẹ về sự thật mà có lẽ mẹ đã giấu giếm từ lâu. Mẹ tôi trông bất ngờ lắm, có lẽ bà không nghĩ sẽ có lúc phải nói với chúng tôi về điều này.
Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân không dám...
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng.
Vợ qua đời, khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi đau đớn tột cùng
Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con.