Tâm sự của một người chồng vô tâm: Tôi đã để vợ mình phải chịu cô đơn quá lâu
Tôi vẫn thường nghe chị em đồng nghiệp trong công ty mình nhắc về những người chồng vô tâm của họ. Tôi nghe nhưng dửng dưng, cảm thấy phụ nữ bây giờ thích nói xấu chồng và hay đòi hỏi nhiều quá. Vợ tôi cũng thế. Cô ấy cũng thường trách móc, than vãn rằng tôi sống hời hợt, ít quan tâm gia đình. Nhưng bản thân tôi cảm thấy mình đã cho vợ rất nhiều thứ.
Tôi cưới vợ về khi đã có nhà cửa, công việc ổn định, thu nhập khá. Tôi cho vợ mình những điều kiện sống tốt nhất, hàng tháng đều đưa lương cho vợ giữ. Cô ấy thích mua gì thì mua, son phấn, quần áo tôi cũng chẳng bao giờ ý kiến. So với những người đàn bà lam lũ ngoài kia phải ở trọ, phải mưu sinh cực khổ thì cuộc sống của vợ tôi không phải tốt hơn rất nhiều hay sao? Nhưng có lẽ đàn bà không bao giờ biết đủ. Tôi vẫn liên tục nghe những lời trách móc, than phiền của vợ dành cho mình. Cô ấy trách tôi ăn nhậu quá nhiều, không bao giờ quan tâm vợ con, không hề biết cô ấy cực khổ như thế nào trong căn nhà này… Nghĩ buồn cười, nếu không quan tâm vợ con mà tháng nào tôi cũng đưa tiền cho cô ấy nuôi con sao?
Cuộc sống của đàn ông thì phụ nữ làm sao hiểu hết được. Ai cũng có những sở thích, bạn bè của mình. Đúng là tôi hay nhậu nhẹt nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình? Con thì gửi nhà trẻ, chiều vợ tôi chỉ việc đón về rồi nấu ăn, chơi với con có cực khổ gì cho cam? Vậy mà tôi cứ phải nghe vợ khóc lóc, than vãn hoài. Mà vợ càng nói tôi càng đi nhiều hơn, ở nhà nghe than vãn hoài chịu sao thấu. Thời gian sau tôi thấy vợ im lặng, chẳng nói năng gì tôi mừng thầm vì nghĩ vợ đã biết nghĩ.
Một bữa, tôi đi nhậu về trễ. Về nhà thấy con thì ngồi khóc, vợ tôi mệt mỏi lả đi trên ghế sofa. Tôi hoảng quá mới đưa vợ đi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng vợ tôi bị kiệt sức, mệt mỏi kéo dài. Những ngày điều trị ở bệnh viện, bác sĩ còn nói rằng vợ tôi bị trầm cảm nữa. Tôi không tin những gì mình nghe thấy. Tôi tự hỏi: Tại sao vợ tôi lại kiệt sức, tại sao lại mắc bệnh trầm cảm?
Những ngày vợ nằm viện, phải chăm con nhỏ mới khiến tôi nhận ra rằng con nít không phải lúc nào cũng chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ. Đêm nó còn thức vài ba bận, đòi uống sữa. Chưa kể quấy khóc, phải bồng bế dỗ dành cả tiếng mới chịu ngủ. Chăm con 2 đêm mà tôi mệt mỏi bơ phờ. Chưa kể nấu cho con ăn, giặt giũ, tắm rửa… Vợ nằm viện mấy hôm mà nhà cửa như bãi chiến trường, người tôi mệt rã rời. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã vô tâm với vợ như thế nào.
Từ lúc vợ mang thai hay sinh con, tôi hiếm khi nào giúp đỡ vợ việc nhà. Con còn nhỏ tôi cũng chưa một lần thức đêm trông con giúp vợ. Một mình cô ấy gánh mọi thứ trên vai mà tôi cứ ngỡ cô ấy sung sướng, đủ đầy. Tôi trách móc, chán nản và bỏ ngoài tai tất cả những giọt nước mắt của vợ. Để hôm nay, vợ kiệt sức nhập viện tôi mới nhận ra mình là một người chồng tệ bạc như thế nào.
Xin lỗi vợ, từ hôm nay anh sẽ sống khác đi, không để em phải chịu đựng nỗi cô đơn và vất vả nữa!
Đang đưa con đi chơi công viên chơi, bỗng người phụ nữ lạ tới xin vài sợi tóc của con...
Tôi nghe thế thì cực kì sốc nhưng chỉ nói có lẽ cô ấy nghĩ nhiều quá rồi, người với người giống nhau cũng là chuyện bình thường...
Chưa kịp về nhà khi vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi...
K là tên người hàng xóm nhà tôi. Lúc ấy tôi có hơi chột dạ nên hỏi con. Trẻ con nào biết nói dối, con bé bắt đầu kể về những đêm chú K sang ngủ, còn nói buổi sáng, chú ấy đi về bằng đường cửa sau nữa.
Nghi chồng có quỹ đen ngoại tình, tôi tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới...
Anh nói dù ít ỏi nhưng là tất cả những gì anh có, mong tôi giúp anh giữ để dành cho con sau này học hành không thua thiệt ai.
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết nhanh, vợ trẻ bất ngờ khi biết nguyên nhân
Nghi ngờ có chuyện sau lưng mình, em lén lắp camera. Sau một tuần thì phát hiện mẹ chồng thậm thụt mở cửa bước vào, thế rồi bà lấy hoa quả và thịt, gạo mang về.