Tôi kết hôn được 6 năm, thời gian 6 năm có thể không dài, nhưng đủ để tôi nếm trải đủ mọi thứ vô tâm, hờ hững, tẻ nhạt của chồng. Tôi càng cố nhẫn nhịn thì sự tủi hờn càng tăng lên. Ra ngoài, thấy người ta đối xử với vợ nhẹ nhàng, ngọt ngào bao nhiêu thì về nhà chồng tôi ngược lại bấy nhiêu. Tôi chán chồng cũng là vì thế.

Chồng tôi không phải là người đàn ông xấu nhưng anh sống khô khan, không một chút lãng mạn. Cuộc sống với chồng tôi chỉ đơn giản là đi làm, về nhà ăn, ngủ... Ngần ấy năm lấy nhau, chưa một lần chồng chủ động tổ chức một bữa cơm để mừng ngày cưới hay tặng tôi một món quà. Anh hiền lành, tốt tính nhưng hôn nhân muốn hạnh phúc thì tốt thôi chưa đủ mà còn cần phải có sự tinh tế để tình yêu vợ chồng lâu bền.

Tôi thản nhiên đến mức chồng điên tiết gào vào mặt tôi: “Cô là thứ vô liêm sỉ” - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chán chồng nhưng còn có con, còn có bố mẹ 2 bên và bạn bè nhìn vào nên không thể li hôn, cơ hội đến, tôi đã ngã vào tay một người đàn ông khác. Vẫn biết cuộc tình đó chẳng đi tới đâu, nhưng mối tình đó mang lại cho tôi cảm giác thích thú vì được chiều chuộng, nâng niu, nghe những lời có cánh vì quá đỗi ngọt ngào. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng ngược đời, bình yên không muốn lại cứ thích mang sóng gió vào thân.

Tôi giống như người bị giam hãm lâu ngày thành ra bất mãn và bất chấp. Cho tới khi chồng tôi phát hiện ra cuộc tình vụng trộm đó. Tôi không giấu giếm, cũng không bao che mà ngay lập tức thừa nhận. Việc mình làm sớm muộn gì thì cũng lộ mà thôi, tốt nhất là thú nhận để không mang tiếng là một kẻ gian dối. Tôi thản nhiên đến mức chồng quát vào mặt tôi: “Cô thật đáng khinh”.

Sau vụ tôi ngoại tình, chồng tôi học cách thay đổi để không đánh mất đi tất cả, anh vẫn dành cho tôi một cơ hội sửa đổi. Chính lòng tốt của chồng đã khiến tôi sực tinh, tôi hối hận, tôi làm mọi cách để níu kéo hạnh phúc gia đình. Nhưng đi thì dễ, quay về mới thực sự khó khăn.

Bố mẹ chồng sau khi biết tin thì giận cả năm không bước chân xuống nhà tôi. Còn bố mẹ đẻ thì dù rất thương con nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt thất vọng tràn trề cùng tiếng thở dài nặng nề.

Giờ ngay cả việc bước chân ra khỏi nhà tôi cũng không dám, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt coi thường. 

Giờ tôi mới hiểu quan điểm về việc "đàn bà ngoại tình" của mình là quá sai lầm. Tôi cứ thản nhiên ngoại tình, để giờ cái tôi mất thì quá nhiều, còn cái được thì chẳng thấy tăm hơi đâu. 

Cuộc sống của tôi giờ không khác gì địa ngục! Thật sự, đàn bà ngoại tình là một tội 'đáng chết'. Nếu các bạn đang trong hoàn cảnh chán chồng, chán gia đình chồng thì cũng đừng hành xử như tôi để rồi hối không kịp nhé!