Suốt 1 năm cưới nhau, đêm nào cũng vò võ một mình vì chồng ghẻ lạnh, đêm trước ngày ly hôn, anh bỗng đưa 1 thứ khiến tôi khóc ngặt nghẽo
Khi được bạn bè giới thiệu cho Khương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.
Vậy nhưng đêm tân hôn của tôi lại vô cùng cay đắng và ê chề khi chồng không xuất hiện. Anh chỉ nhắn cho tôi một tin bảo rằng mình mệt ngủ bên phòng làm việc, dặn tôi cứ ngủ trước.
Thời gian quen nhau, chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn. Đêm tân hôn thì chồng bỏ mặc vợ, để rồi những ngày sau đó, tôi luôn phải vò võ trong phòng một mình mỗi đêm. Lý do anh đưa ra là mệt mỏi, căng thẳng công việc, không có tâm trạng gì.
Suốt một năm trời vợ chồng tôi sống trong cảnh như vậy. Ban ngày chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mặt mọi người, rồi đêm về tôi phải ôm gối khóc thầm. Mọi người sẽ hỏi tại sao tôi có thể chịu đựng được ngần ấy thời gian đúng không?
Tôi cũng khổ tâm lắm. Mình là phận phụ nữ, ngại ngùng không dám đề cập thẳng tới vấn đề đó. Chồng viện cớ bận việc, lẽ nào tôi còn cứ sán vào? Ai cũng có tự trọng và kiêu hãnh của mình, nếu anh ấy không cần vợ, thấy vợ không hấp dẫn thì tôi cũng không chủ động làm gì.
Nhưng tôi không dám kể với ai, cũng chẳng thể bỏ về nhà mẹ đẻ vì vừa cưới nhau chưa lâu. Ầm ĩ lên chỉ khiến bố mẹ tôi phải đau lòng. Tôi cũng từng mềm mỏng nhẹ nhàng hỏi thăm chồng về công việc hay những khó khăn anh gặp phải trong cuộc sống, muốn chia sẻ với anh nhưng cũng chẳng có ích gì.
Sau tròn một năm kết hôn, chính chồng tôi là người chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Anh bảo chắc tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, vậy thì kết thúc cuộc hôn nhân này. Tôi bật khóc hỏi anh có phải anh yêu người khác nhưng đành lấy tôi vì ý muốn của cha mẹ hay không? Chồng lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Cái đêm trước ngày ra tòa, tôi không thể nào ngủ được. Nửa đêm bỗng nghe tiếng gõ cửa, chồng đứng bên ngoài trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Vào phòng, anh đưa chiếc hộp cho tôi, cúi gằm không dám nhìn thẳng:
- Chỗ này có 10 cây vàng, em cầm lấy để bắt đầu cuộc sống mới, coi như là anh bồi thường cho em. Mong em có thể hạnh phúc.
Tôi không cầm được nước mắt, hành động này chứng tỏ anh là người có tình nghĩa, vậy thì tại sao 1 năm qua anh lại cư xử như thế? Tôi cầm chặt tay anh bắt anh nói cho tôi lý do thật sự, để không còn gì phải hối tiếc nữa. Đến lúc này chồng mới ấp úng thú nhận rằng thực ra anh có vấn đề về phương diện kia, lúc đi kiểm tra cũng cho thấy anh bị tinh trùng yếu, khả năng thụ thai kém hơn người bình thường.
Tôi ngẩn người, hóa ra là vậy. Đó là lý do mà chồng thờ ơ với tôi một năm qua, vì anh tự ti về bản thân. “Anh xin lỗi vì đã cưới em, cũng vì anh ích kỷ, sợ người đời gièm pha là không lấy được vợ, sợ bố mẹ suy nghĩ. Cưới em về để rồi làm khổ em…”, chồng nghẹn ngào thốt lên mà tôi cũng đau xót và thương anh vô vàn.
Tôi thương anh hơn là giận, ôm chầm lấy chồng, hai vợ chồng cùng khóc. Đêm đó tôi xé đơn ly hôn, nói với anh rằng dù có thế nào tôi cũng sẽ ở bên anh. Hơn nữa vấn đề của anh không quá nghiêm trọng, chỉ là anh tự ti về bản thân mà thôi. Tôi sẽ đồng hành cùng anh trị bệnh và rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn với một tổ ấm hạnh phúc.
Chồng ngẩn người trước phản ứng của vợ. Anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua khó khăn và có một tương lai tươi sáng phải không mọi người?
6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận
Mỗi người đều phải đưa ra vô số lựa chọn trong cuộc đời: chọn ngành học khi thi đại học, chọn công việc sau khi ra trường, quyết định chuyển việc hay thay đổi hướng đi sự nghiệp… Thế nhưng, nếu đặt tất cả những quyết định ấy lên bàn cân, hôn nhân mới là bước ngoặt có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cả quãng đời còn lại.
Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và...
Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân...
Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc
Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc nên chị họ của tôi gửi một cậu con trai tên Hùng sang ở cùng ông. Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm.
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài che kín biết lý do tôi...
Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học.