Sống chung với mẹ chồng cổ hũ khó tính, tôi trải qua những ngày như địa ngục, sáng 'rửa mặt' bằng nước mắt, tối 'ăn cơm' chửi nên đã đưa ra quyết định khiến bà tái sẩm mặt mày
Nói về nhà chồng thì đều là công chức. Mình sống chung với ông bà chồng, bố mẹ chồng, em gái chồng. Hai đứa mình đều đi làm, độc lập về kinh tế. Từ ngày lấy chồng, mình biết ý sáng 6h vẫn dậy nấu cơm cho mẹ chồng và mình mang đi. Chiều tối đi làm là về nhà, thấy có việc gì cũng cố gắng làm để không bị chê trách.
Nhiều khi mình cũng ốm, cũng mệt, nhưng mỗi lần không làm mẹ chồng lại tỏ thái độ nên mình cũng cố gắng. Bà thường xuyên kiểm soát mình theo kiểu con đi đâu, làm gì, đi với ai.... Xin đi đâu là bà khó chịu, không hài lòng, dù bà không nói hẳn là không được phép.
Từ ngày lấy chồng bạn bè mình cũng không được gặp gỡ nhiều. Về nhà ngoại, dù cách 10 phút đi xe ,tuần cũng chỉ về ăn được 1 bữa cơm rồi lại bị chồng vội giục về. Sáng cuối tuần, 2 vợ chồng muốn ăn sáng cafe 1 chút cũng không được do bà nói ý còn việc nhà phải dọn, chiều đã về ngoại còn tót đi chơi. Có lần xung đột bà đã chửi bới mình là gái già, không khéo léo vụng về, rồi là ép con trai bà làm việc này việc kia, con trai bà không việc gì phải làm việc gì trong nhà này, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ, rồi không bằng dâu nhà này nhà nọ, không biết đường hầu hạ mẹ chồng...
Đỉnh điểm của sự chịu đựng của mình là hôm trước, chồng đi công tác, do vậy mình xin về ngoại 2 hôm chồng đi, từ ngày lấy chồng đến giờ hơn 1 năm mình mới xin về, do bố mẹ mình cũng nhớ con nhớ cháu do nhà mình chỉ có mấy chị em gái. Mẹ chồng mình liền bảo: Sống sao cho thật tâm vào, thắp hương trước ban thờ mà tâm giả dối thì còn lâu mới có con có cái. Mình ngỡ ngàng không hiểu sao bà nói vậy, hóa ra bà bảo luôn tiếp : lấy chồng rồi, thì sống hết lòng vì nhà chồng, nhà này có nề có nếp gia giáo, không như này như kia... Về sau bố mẹ chồng già còn biết đường mà nuôi bố mẹ, thích về ngoại thì về hẳn cả tuần, sống mà coi đây là cái nơi tạm bợ thì không tốt đẹp được (đoạn này bố chồng mình cũng đồng tình). Thật sự với một người mẹ mong con như mình, nó như mũi dao chạm vào tim, và mình thấy uất ức vô cùng.
Mình cũng bảo lại rằng nhà con cũng chỉ có mấy chị em gái, con là cả. Giờ bố mẹ con già yếu rồi, con cũng cần chăm lo, có trách nhiệm, mẹ thông cảm con xin về. Rồi mẹ chồng lại bảo xưa bà sống như nào, hết lòng vì gia đình chồng ra sao, lấy chồng là phải phục vụ nhà chồng tận tụy, đừng có suy nghĩ hơi tí về ngoại.
Bà nói thế trong khi hơn 1 năm qua mình tiếp xúc thì không phải thế. Chồng mình bênh mình 1 cách yếu ớt và lố bịch là : thôi mẹ, phải ai cũng mạnh mẽ như mẹ và chu toàn được nhe mẹ đâu. Vợ con nó cũng biết điều, nhưng văn hóa khác biệt, nhà mình nề nếp, vợ con chưa quen....
Cả gia đình này nói cứ như chửi vào mặt mình là nhà mình không gia giáo, mình không biết điều biết sống. Mình còn vô tình đọc được tin nhắn của mẹ chồng mình với chồng là bản chất của vợ con nó không thay đổi được đâu, con nên suy nghĩ kĩ lại. Thật lòng, đếu đoạn này mình không rõ tâm ai giả dối.
Tuy nhiên, nếu người ngoài nhìn vào, nhà chồng mình tô vẽ lên là mình được sống trong 1 gia đình trí thức, gia giáo vè nề nếp. Mẹ chồng và chồng mình bảo với mọi người, mình rất thích ở chung vì đầm ấm và hạnh phúc. Ai cũng bảo, mình tu tốt mới có mẹ chồng tâm lý thế này. Thật sự nực cười!
Mình đã đi khám và có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, xin chồng cho ở riêng. Chồng bảo mẹ vĩ đại, khi nào mình nuôi được gia đình chồng như mẹ chồng nuôi cả nhà thì hãy có quyền lên tiếng hay yêu cầu. Nếu không chấp nhận sống chung, thì ly hôn. Anh nói vậy là vì mỗi lần cãi nhau xung đột, mẹ chồng mình đều có kiểu thôi cứ bỏ cái thân già này cô độc 1 mình mà sống, cho anh chị tự do thoải mái. Anh bảo anh con trưởng, không xa mẹ được.
Mình quả thật không mong muốn việc ly hôn, muốn tìm ra phương án để xử lý, và mong muốn chồng mình hiểu được môi trường sống này quá toxic và ngột ngạt với mình hơn 1 năm qua. Mình đã vô cùng nhẫn nhịn, đến giờ mình còn thấy sợ về nhà chồng và nghe tiếng mẹ chồng nói... Giá mà chồng mình có thể chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu mình nhiều hơn.
Nguồn: Internet
Thấy vợ cũ đi chiếc xe rách, tôi bước đến nói vài câu, không ngờ nhận ngay cái kết
Tất nhiên mẹ tôi hiểu tính con trai nên không trách cứ. Còn Lan, cô ấy suốt ngày tỉ tê khóc lóc, nói tôi làm chồng mà thiếu trách nhiệm. Rồi có một hôm, cô ấy đùng đùng đi khám bệnh và mang về cái bệnh án trầm cảm.
Có cô em chồng suốt ngày gây sự, tôi bí mật ra tay khiến cô nàng sợ hãi xin lỗi...
Ngay ngày hôm sau, những lời nói đó của tôi đã bị em chồng đơm đặt thành câu chuyện khác. Cô ấy nói tôi không thể sống được với mẹ chồng, vì thế đang nung nấu ý định ra ở riêng. Nghe em chồng nói, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng sợ.
Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu...
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai làm việc cùng một thành phố rồi cùng nhau mua nhà trả góp. Nhờ tiết kiệm và chăm chỉ cuộc sống của hai người dần dần ổn định, cả hai đã sẵn sàng có con. Sau đó một bé gái đã đến với gia đình hạnh phúc của Tiểu Tịnh.
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi lấy quyển sách trong nhà kho và sự thật...
Ban đầu tôi từ chối với lý do không muốn bố mẹ tôi nhìn thấy anh lại buồn cho con gái mình, nhưng anh cứ “tấn công” điện thoại tôi, nằng nặc đòi vào nhà bằng được. Anh nói có món đồ rất quan trọng đã để quên khi dọn khỏi nhà mà chỉ có anh mới biết vị trí.