Sau một đêm "ân ái", cậu bạn thân nói lời này khiến tôi choáng váng
"Không có gì giữa chúng mình hết. Chúng mình chỉ là bạn thôi", câu nói của Hùng đến giờ vẫn luôn ám ảnh tôi.
Tôi năm nay 27 tuổi, có một người bạn thân cùng lớp đại học, khác giới tên là Hùng. Chúng tôi chơi với nhau đến nay đã được 8 năm.
Do có cùng thần tượng âm nhạc, nói chuyện lại hợp nhau nên chúng tôi làm quen rồi trở thành những người bạn thân thiết lúc nào không hay.
Bạn bè trong lớp hồi trước toàn trêu chúng tôi là một cặp, không tin vào mối quan hệ trong sáng giữa nam và nữ. Nhưng chỉ có chúng tôi mới biết, cả hai là bạn bè đơn thuần thực sự.
Hàng ngày, câu chuyện giữa tôi và Hùng luôn là gửi cho nhau những bức ảnh hài hước, những tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng hay chia sẻ về khó khăn, cách giải quyết khi chập chững bước vào đời, bắt đầu đi làm... Chúng tôi hiếm khi hỏi nhau sâu về vấn đề tình cảm, chuyện quen người yêu như thế nào, thích ai ra sao?
Có lần tôi tự hỏi: Liệu giữa tôi và Hùng có thể xảy ra chuyện gì được không? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu là tôi gạt đi ngay. Chúng tôi trong sáng thật mà, tôi cần chứng minh cho mọi người xung quanh biết điều đó.
Tháng trước, tôi và Hùng cùng về quê của Hùng chơi. Quê Hùng ở vùng biển rất đẹp.
Chơi với nhau nhiều năm, biết bao lần cậu ấy rủ về thăm nhà mà tôi chưa có dịp. Nhân lần này, tôi vừa nghỉ việc, cũng mới chia tay người yêu, đang trong giai đoạn muốn thư giãn đầu óc để tìm kiếm những điều mới mẻ nên tôi nhận lời đi.
Quyết định này của tôi quả thực đúng đắn. Những ngày dài lười biếng nằm trên bãi biển, uống nước dừa, đi câu mực... rất sảng khoái, giúp tôi quên hết những bộn bề, áp lực của cuộc sống thành thị, quên đi những đau buồn, mất mát trong chuyện tình cảm.
Giữa lúc tôi đang chông chênh về mọi thứ, thật tình cờ Hùng tiết lộ, cậu ấy cũng vừa "đường ai nấy đi" với bạn gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 8 năm làm bạn, chúng tôi đều không có người yêu cùng một lúc.
Tự nhiên trong đầu tôi lại thoáng qua suy nghĩ: "Mình đã biết vì sao lần này Hùng rủ bằng được mình về quê rồi. Chắc cậu ấy có nhiều tâm sự, muốn giải khuây hoặc có thể cậu ấy muốn có một cô gái thay thế cùng về thăm nhà lúc này".
Một đêm, chúng tôi rủ nhau ra ven biển nhâm nhi vài lon bia, thưởng thức hải sản và tâm sự vu vơ về cuộc sống. Bỗng Hùng thách tôi nhảy xuống biển, ngâm mình trong nước.
Tôi biết Hùng nghĩ tôi không bao giờ dám nhảy xuống nước, đang hơi ngà ngà say, tôi đánh liều làm luôn. Tôi cởi chiếc váy hoa đang mặc trên người ra trước sự ngỡ ngàng của Hùng.
Khi Hùng đang gào thét tên tôi và nói "Này tớ đùa đấy, vào bờ ngay đi", tôi bất ngờ chạy về phía cậu ấy. Không hiểu lúc đó tôi lấy can đảm gì mà mặc bikini hòa mình vào dòng nước lạnh ban đêm.
Thấy tôi kêu lên "Ôi lạnh thật đấy", Hùng cứ cúi xuống cười. Rồi Hùng nhanh chóng kéo tay và ôm chầm lấy tôi trong sự ngẩn ngơ của tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rõ giữa chúng tôi như có luồng điện chạy qua.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mặc dù tình huống lúc đó rất ngại ngùng, hai chúng tôi vẫn nhìn nhau say đắm. Tôi cởi bộ bikini trên người ra và leo lên người Hùng.
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lúc Hùng nhìn dọc khắp cơ thể tôi rồi chạm vào tôi. Chúng tôi sau đó dần mất đi sự xấu hổ, e thẹn ban đầu. Cảm xúc thăng hoa thậm chí đã chiến thắng nỗi sợ hãi nếu như có ai vô tình đi ngang qua bãi biển vào ban đêm.
Sau khi "thân mật", chúng tôi mặc đồ vào và tiếp tục ngồi uống với nhau nhưng không khí lúc này đã hoàn toàn khác biệt.
Trên đường trở về nhà, không ai nói với ai câu gì, chỉ có Hùng vòng tay khoác lên vai tôi. Hành động này cậu ấy trước kia đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhưng lần này thì khác. Tôi cảm nhận được rõ từng ngón tay, hơi thở của cậu ấy sát cạnh tôi.
Tim tôi cứ thế đập thình thịch, thình thịch. Tôi tự nói với chính mình: "Không ổn rồi, mình có tình cảm với Hùng thật rồi".
Mặc dù không xác nhận chính thức mối quan hệ với nhau, tôi luôn thầm hiểu giữa chúng tôi không còn tình bạn đơn thuần nữa, thay vào đó là tình yêu. Tôi mừng thầm, mong ngóng ngày cùng lên thành phố, cả hai sẽ có những buổi hẹn hò đúng nghĩa.
Thế nhưng, ngay khi từ quê lên, Hùng đã hẹn gặp và nói những câu khiến tôi choáng váng:
- Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Không có gì giữa chúng mình hết. Chúng mình chỉ là bạn thôi.
- Thế còn đêm đó, cậu quên rồi sao?
- Hôm đó say quá.
- Giờ cậu đổ lỗi cho bia?
- Tớ và người yêu cũ vừa quyết định quay lại với nhau rồi.
Đầu óc tôi như quay cuồng, tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Tại sao Hùng lại cư xử và có quyết định như vậy? Giữa chúng tôi bây giờ làm sao làm bạn bình thường được? Còn lần "ân ái" đó thì như thế nào, làm sao coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Hóa ra chỉ có mình tôi vui mừng khi cùng người bạn thân đi quá giới hạn và ảo tưởng có thể tiến tới tình yêu. Tôi vẫn luôn nghĩ Hùng có "rung rinh" với tôi.
Tôi thật sự quá sốc và đau khổ. Tôi nên từ bỏ người bạn này hay nhất quyết đòi lại hạnh phúc cho mình?
Dâu trẻ bị mất 5 chỉ vàng, vài ngày sau mẹ chồng lầm lũi mang trả, đúng vào phút chót,...
Sau chuyện này, em muốn bù đắp cho mẹ chồng nhưng không biết làm thế nào để mẹ con hòa hợp hơn, các chị chỉ em vài cách với.
Không thấy con dâu được trao vàng cưới, mẹ chồng bĩu môi chê nhà gái, tàn tiệc lại muối mặt...
Vậy mới nói nhiều mẹ chồng bây giờ vẫn còn vật chất quá, điển hình là mẹ chồng em. Chắc chắn sau đợt này, bà sẽ không bao giờ đánh giá gia đình em qua vẻ bề ngoài nữa.
Chồng tức giận vì mất đôi giày , vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra...
Đến lúc này, tôi mới đồng cảm với chồng. Không ngờ anh lại có tâm sự như vậy. Bây giờ tôi rất muốn bù đắp cho chồng, nếu tôi mua một đôi giày y hệt như vậy, liệu tâm trạng anh sẽ khá hơn chứ?
Ngày sinh nhật, vợ nhận được một món quà bất ngờ từ chồng nhưng lại hãi khi thấy thứ...
Chuyện đến nước này, tôi không biết phải giải quyết thế nào, bởi chắc chắn hai người họ vẫn còn qua lại. Tôi có nên đến gặp cô ta và yêu cầu cô ta buông tha cho chồng mình không?