Tôi khá khéo tay nên từ khi yêu tới sau này trở thành vợ chồng, tôi luôn là người cắt tóc cho chồng. Anh dễ tính lắm, chỉ cần một chiếc tông đơ, thêm chiếc kéo, cái lược là tôi đã có thể cắt cho chồng một kiểu đầu mà anh ưng ý.

Sáng cuối tuần vừa rồi, sau khi ăn sáng xong xuôi, chồng đưa cho tôi chiếc tông đơ rồi nhờ vợ cắt tóc hộ như mọi lần. Suốt 5 năm nay, tôi là thợ cắt tóc của riêng anh. Hai vợ chồng vừa cắt tóc vừa trò chuyện rôm rả, thật sự là những giây phút bình yên và thoải mái.

 Chồng đưa cho tôi chiếc tông đơ rồi nhờ vợ cắt tóc hộ như mọi lần - Ảnh minh họa: Internet

Cắt tóc cho anh xong, tôi đang phủi những đoạn tóc thừa rơi trên cổ chồng thì anh đột ngột nói ra 5 từ khiến tôi phải khóc nghẹn. “Mình ly hôn em nhé!”, anh đã nói như vậy.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên chồng tôi đề cập tới chuyện ly hôn. Nhưng những lần trước đây, tôi không đọc được trong mắt anh sự cương quyết và cứng rắn như lần này. Lời anh nói nhẹ nhàng và bình thản mà tôi biết trong lòng anh đã quyết tâm rồi. 

Chồng tôi bị vô sinh. Những năm qua chúng tôi tìm mọi cách chạy chữa, thậm chí đã tiến hành thụ tinh ống nghiệm nhưng không thành công. Tôi yêu anh và nguyện cùng anh vượt qua mọi khó khăn, nếu chúng tôi không thể có con thì tôi ở vậy cả đời bên anh cũng được.

Sáng đó, tôi chỉ biết ôm chồng mà khóc nghẹn, tôi không biết trả lời anh thế nào vì trong lòng tôi rối bời vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không chỉ có một mình, tôi còn có bố mẹ nữa. Bố mẹ chỉ có một mình tôi nên luôn muốn có nhiều cháu để yêu thương và chăm bẵm. Ai ngờ cảnh đời trái ngang, vợ chồng tôi nỗ lực 5 năm mà vẫn chẳng thể sinh được dù chỉ một đứa con.

Một, hai năm trở lại đây, tôi không đếm được bao nhiêu lần bố mẹ muốn tôi bỏ chồng lấy người khác. Chồng biết tâm tư của bố mẹ vợ, cũng thấu hiểu nỗi khó xử của tôi nên anh mới chủ động đòi ly hôn.

Sáng đó, tôi chỉ biết ôm chồng mà khóc nghẹn. Tôi không biết trả lời anh thế nào vì trong lòng tôi rối bời vô cùng. Tôi thật lòng cũng muốn được làm mẹ, được ẵm bồng những đứa con của chính mình. Tôi thương bố mẹ và cũng thương anh vô vàn. Cuộc đời sao mà éo le thế này. Tôi phải làm sao đây?