Tôi năm nay 25 tuổi, sinh sống ở một tỉnh miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học ít tháng, tôi trở về quê xin việc tại một khu công nghiệp và có mức lương khá ổn định.

Cuộc sống ở quê thanh bình khiến tôi quên đi những ký ức không mấy vui vẻ khi còn học tại Hà Nội.

Chẳng là ngày sinh viên, tôi có một người bạn trai. Chúng tôi yêu nhau 2 năm và đến khi sắp tốt nghiệp, tôi quyết định trao cho anh sự trinh trắng của người con gái.

Thời điểm ấy tôi nghĩ, ra trường, chúng tôi sẽ đi làm rồi kết hôn nên không giữ gìn nữa.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực công việc đè nặng. Tình yêu dường như không còn mộng mơ như ngày đi học. Chúng tôi nhiều lần tranh cãi, tính tới chuyện chia tay.

Rồi tôi phát hiện ra mình mang thai. Tôi vui sướng báo tin cho bạn trai nhưng thái độ của anh làm tôi hụt hẫng.

Bạn trai muốn tôi bỏ đứa bé vì không muốn cưới khi sự nghiệp trong tay chưa có gì. Giữa lúc chúng tôi còn đang tranh cãi vì không thể đưa ra ý kiến chung, tôi bị sảy thai.

Sau lần ấy, tôi quyết định chia tay và về quê xin việc. Tôi đóng cửa trái tim mình suốt 2 năm cho đến khi gặp người chồng hiện tại.

Anh là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Tôi quen anh một cách tình cờ khi đi làm thủ tục giấy tờ trên huyện.

Chúng tôi trò chuyện thấy hợp nên cho nhau cơ hội tìm hiểu và tiến tới hôn nhân sau 9 tháng quen biết. Tôi chia sẻ với anh rất nhiều chuyện nhưng riêng mối tình sóng gió ở Hà Nội thì giấu kín.

Tôi nghĩ, quá khứ đã qua thì cứ để ngủ yên, miễn là mình yêu thương người bạn trai hiện tại thật lòng.

Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi chúng tôi phát hiện cùng quen một người bạn. Người này học cùng trường đại học với tôi, nhưng sau đó vào Nam ít lâu mới về quê.

Từ người bạn này, anh biết chuyện tôi từng có một mối tình ở Hà Nội. Khi anh hỏi, tôi đã dại dột kể cho anh hết mọi chuyện.

Nghe tôi nói, anh an ủi nói bản thân tôi không có lỗi gì, anh thương tôi và muốn bù đắp cho tôi.

Tôi giấu anh chuyện quá khứ vì nghĩ rằng chỉ cần mình yêu thương chân thành là đủ (Ảnh minh họa: Sina).

Anh nói vậy nhưng trước ngày ăn hỏi, anh lại muốn dừng đám cưới. Không chỉ có thế, anh còn nói rất nhiều lời nặng nề, mắng tôi là đồ hư hỏng, không có đạo đức.

Tôi rất sốc nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Tuy nhiên, được 2 ngày, anh lại đến gặp tôi năn nỉ, xin lỗi và nói rằng bản thân ăn nói thiếu suy nghĩ trong lúc say.

Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi mềm lòng nên đã cho qua và đồng ý tiếp tục tiến đến hôn nhân.

Sau đám cưới, chồng tôi càng tỏ rõ sự thất thường. Khi thì chiều chuộng, cưng nựng vợ, khi thì chửi bới và lôi chuyện cũ của tôi ra nói.

Thậm chí, có lần anh còn tát tôi ngã dúi dụi ngay trước mặt mẹ chồng. Trong cơn say, anh nói muốn trả thù tôi vì tôi đã lừa dối, giấu giếm chuyện cũ.

Chẳng biết anh có đem chuyện của tôi kể không mà mẹ chồng cũng thay đổi hẳn thái độ với tôi.

Sau khi cưới ít ngày, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin với người yêu cũ. Trong túi xách của anh còn có bao cao su, trong khi vợ chồng tôi không sử dụng biện pháp tránh thai.

Tôi hỏi thì anh bảo mua hộ bạn bè. Câu trả lời này, thử hỏi ai có thể tin được?

Tôi còn đang hối hận vì quyết định sai lầm của mình trước đám hỏi thì lại phát hiện mình có thai. Thái độ của chồng càng khiến tôi sụp đổ. Anh không vui mừng, hạnh phúc mà lại nói chắc gì đứa trẻ đã là con mình.

Mọi chuyện cứ đến với tôi dồn dập trong khoảng 3-4 tuần. Tôi không ngừng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng còn đứa con đang dần lớn lên trong bụng. Còn gia đình, bố mẹ, tôi biết quyết định thế nào đây?

Tôi đã về nhà mẹ đẻ mấy hôm để bình tâm suy nghĩ. Liệu cuộc hôn nhân của tôi còn có chút hy vọng nào không?