Quyết định không về quê ăn Tết, sau khi cuộc điện thoại từ cô bạn thân khiến tôi bất ngờ
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, năm nay 27 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng ở đất Sài thành. Bằng tuổi tôi, nhiều người đã thành công và có địa vị trong xã hội. Nhưng tôi thì khác, lớn lên từ một vùng quê nghèo, gia đình cũng chẳng khá giả, vậy nên tôi đã không có cơ hội được học hành đến nơi đến chốn. Tôi sớm phải bôn ba nơi đất khách quê người để có tiền trang trải cho cuộc sống bản thân, lo cho cha mẹ già và những đứa em còn đang đi học…
Làm ở thành phố cũng được 5 năm rồi, mỗi năm một lần tôi lại nghĩ “Năm nay có nên về quê ăn Tết?”. Bởi quê tôi ở tận Hải Phòng nên mỗi lần về Tết, tiền vé máy bay 2 chiều thôi cũng đã đến tận hơn 6 triệu rồi. Mà về quê đâu thể cứ như thế ung dung đi về, còn biết bao là chi phí khác như quà cáp cho cha mẹ, ông bà, các em… Đi làm cả năm, tiền tôi tích góp được cũng chỉ mong giúp cuộc sống của gia đình đỡ khổ hơn phần nào, mấy đứa em cũng hạnh phúc hơn khi có thêm chiếc áo mới, hay những món đồ dùng học tập, những bộ đồ chơi mà chúng yêu thích.
Năm nay dịch bệnh khiến công việc của tôi gặp khó khăn quá. Khổ nỗi, tôi lại làm trong ngành du lịch, bởi thế nên công ty tôi không thưởng Tết, cũng tạm bỏ qua lương tháng 13 như mọi khi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, công ty vẫn đảm bảo lương cứng là may mắn lắm rồi. Chứ như nhiều nơi khác, nhân viên còn bị giam lương.
Nhìn những gì sau một năm mình dành dụm được, tôi cứ buồn mãi. Tôi nghĩ về bệnh tim của cha mình, ông vừa lên cơn đau tim và phải nhập viện. Nhà có mỗi tôi là lao động chính, vậy nên có bao nhiêu tiền làm được gần đây, tôi đều đổ dồn về gửi mẹ, để bà lo cho ông. Nào là viện phí, tiền sinh hoạt, thuốc thang, và lớn nhất là chi phí cho ca mổ sắp tới… Thế nên, sao tôi có thể an tâm đi về với số tiền 15 triệu ít ỏi đang có trong tay được. Tôi không muốn dùng số tiền này để tiêu những khoản vô ích như vé xe, quần áo mới cho mình… Thay vào đó, tôi muốn gửi nó về để mẹ lo toan bệnh tình cho cha, và sắm sửa Tết cho mấy đứa em ở nhà. Còn tôi dự định sẽ ở lại Sài Gòn và tìm một công việc parttime nào đó để làm dịp Tết, vì thời gian này người ta sẽ trả lương cho nhân viên cao hơn ngày thường mà. Ít ra tôi có thể kiếm thêm chút ít để trang trải cho những vấn đề thường nhật.
Vì dự định như thế, nên từ đầu tháng Chạp, khi mà người ta đang ùn ùn đặt mua vé Tết, tôi đã gọi điện thoại thông báo với gia đình rằng Tết này sẽ không về. Cúp điện thoại của mẹ mà tôi òa khóc như một đứa trẻ. Nén nỗi buồn lại, tôi vùi đầu vào công việc để hoàn thành những kế hoạch cuối năm.
Khoảng hơn một tuần lễ sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại từ con bạn thân ở quê, tôi thầm nghĩ “Chắc lại hỏi thăm tôi chuẩn bị gì cho năm mới chưa đây mà”. Nhưng vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nó thất thanh “Mày có bầu hở Linh?”. Tôi giật bắn mình “Mày điên hả? Nói vớ vẩn gì vậy?”. “Trời ơi, hàng xóm mày đồn ầm lên kia kìa. Nào là mày quen thằng công nhân nào đó, rồi hai đứa ở chung. Mày có bầu xong rồi thằng đấy bỏ rơi mày. Xấu hổ với láng giềng bà con nên Tết này mày không về”. “Trời ạ!” – tôi thốt lên trong sự kinh ngạc với “hung tin” đến từ con bạn. Ngay lập tức, tôi nhấc máy để gọi mẹ mình xác định rõ thực hư.
Thì ra, mẹ tôi bảo rằng đó là lời đồn của người nào đấy trong xóm. Mà ngộ thật, không biết từ đâu ở tận quê mà "nắm hết" tình hình ở thành phố vậy chứ? Mẹ bảo khi nghe hàng xóm đồn ra nói vào, mẹ cũng lo lắng nhiều lắm, nhưng vì sợ tôi buồn nên bà chưa hỏi, bà vẫn cứ đợi tôi về quê ăn Tết. Bà còn nói qua Tết sẽ sắp xếp lên tìm tôi, chứ nếu tôi có bầu thật mà một thân một mình như thế, thì khổ lắm. Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ, bảo rằng đó chỉ là những lời đồn đoán, tôi chỉ muốn ở lại Tết để kiếm thêm một ít cho ông bà và các em đỡ khổ. Tôi hứa sau Tết sẽ sắp xếp về thăm gia đình ngay…
Đang loay hoay chưa biết giải quyết sao với tin đồn không rõ nguồn gốc thì có một cuộc gọi khác chen ngang tâm trí tôi. “Linh ơi, em kiểm tra mail ngay giúp anh nhé, có công việc gấp cần em xử lý!”, sếp tôi nói qua điện thoại. Và thế là, mọi thứ lại cuốn tôi vào guồng xoay công việc bận rộn…
Chê vợ ở nhà rảnh rỗi, chồng về sớm hổ thẹn thấy tô cơm sống trên bàn
Trước đây mỗi lần hẹn hò, vợ tôi lại ăn mặc sành điệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Vậy mà kể từ khi có chồng, cô ấy như trở thành con người khác. Đầu thì cả tuần không gội, nấu ăn cũng chẳng ngon như lúc trước. Hỏi ra mới biết ngày xưa vợ tôi toàn đặt người nấu, sau đó tự nhận là của mình.
Đêm tân hôn nghe điện thoại 17 giây, chú rể bỏ chạy vào viện khóc nức nở
Sau 3 tháng, bọn em cũng chính thức đến với nhau. Cả hai bên gia đình đều vun vén cho mối quan hệ này, giữa bọn em cũng không nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng. Có điều, người yêu cũ vẫn thường xuyên liên lạc dù biết bọn em quen nhau.
Thấy que thử thai, chồng reo hò hạnh phúc, tôi lặng người vì bí mật phía sau
Vì vợ đã có thai, chồng thưởng cho em một chiếc xe ô tô các chị ạ. Còn em bây giờ băn khoăn quá, không biết có nên im lặng rồi xem như đó là con của chồng hay không. Các chị cho em lời khuyên với ạ.
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa dồn dập, tôi sợ hãi nhưng vừa mở cửa ra liền khóc...
Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao?